sống hay cái chết gỡ ra chỉ một mình nàng vẫn còn bị tấn bi kịch ngày xưa
trói buộc.
- Sao thế? - hoàng thân hỏi. - Sao mắt em lại rơi lệ? Hay tôi có làm gì khiến
em đau lòng? Hãy ở lại đây, em có vẻ hơi thích nơi này lắm mà. Hãy cho tôi
yêu em. Tôi sẽ biết điều mà...
Nàng chậm lắc đầu:
- Không, không thể thế được, thưa Điện hạ.
CHƯƠNG 77
Đó là một ngày đáng nhớ.
Vì tối hôm đó Moren phu nhân và Hoàng thân Côngđê chơi với nhau trò
hoca đang thịnh hành. Ông Hoàng thao thao những chuyện tầm phào thời
thượng, bôi bác những luân lý khổ hạnh, tán tụng những kẻ trác táng và
cười cợt cả Paris.
Cuộc chơi theo lệ bắt đầu khi những cây nến được thắp lên. Tùy theo vận
may của các con bạc, cuộc chơi có thể kéo dài ba bốn tiếng. Sau đó là một
bữa tối nhẹ rồi ai về nhà đấy.
Hoca có thể chơi không hạn chế số người tham gia. Tối đó có chừng mười
lăm người nhập cuộc. Tiền cọc khá cao. Ngay từ những vòng đầu, số người
đã nhanh chóng giảm đi một nửa. Nhịp độ hơi chậm lại.
Đang lơ mơ nghĩ đến Óoctăngxơ, Angiêic chợt ngạc nhiên thấy mình đang
liều lĩnh lao vào giáp lá cà với Hoàng thân điện hạ, Hầu tước Chiăngiơ và
Chánh án Giomơxơn. Bây giờ nàng đã mấy lần "dẫn điểm" rồi. Ngài Quận
công bé nhỏ Risơmông đang ghi bảng cho nàng. Angiêlic liếc nhìn lên bảng
và thấy mình đã thắng thêm một
tí.
- Hôm nay bà trúng quá, thưa bà. - hầu tước Chiăngiơ nhăn nhó bảo nàng -
Bà đã cầm cái gần cả giờ rồi mà xem ra vẫn chưa mất.
- Tôi chưa thấy ai giữ cái lâu thế bao giờ. - ngài quận công bé nhỏ kêu lên,
tỏ ra rất kích động. - Bà đừng quên rằng nếu thua, bà sẽ phải trả cho mỗi
ngài đây một số tiền bằng số bà được nãy giờ đấy. Dừng lại vẫn còn kịp, tùy
bà thôi.