- Từ bé đến giờ tôi chỉ mới yêu duy nhất một người đàn bà. - Ngài nói tiếp -
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng chung thủy với nàng nhưng tôi chỉ yêu
mỗi một mình nàng. Nàng xinh đẹp, dịu dàng và nàng là người bạn của tâm
hồn tôi. Những mưu mô và những việc ám muội nối tiếp nhau phá đám cuối
cùng đã làm nàng kiệt sức. Nàng đi lánh đời, tôi còn lại gì đâu? Trong suốt
cuộc đời tôi, chỉ có hai mối tình: với nàng và chiến trận Người tình của tôi
đi tu và tên khốn nạn Madaranh ký hòa ước Pirênê. Tôi chỉ còn không hơn
gì thằng nộm đáng kính theo phò ông vua trẻ để mong được - chẳng biêt lúc
nào - chỉ huy quân đội
và có lẽ còn cầm quân chinh phạt nữa, nếu ngài có lúc nào nảy ra ý định đòi
bọn Flamăngđơ của hồi môn cho Hoàng hậu. Việc này đã được bàn đến..
Nhưng thôi, đừng đi sâu vào chuyện đó nữa. Tôi không muốn làm rác tai
em. Bởi vì nhen lại trong tôi cái vinh quang mà tôi nghĩ rằng đã chết đấy
mà. Cái chêt của trái tim mới là điều đáng sợ nhất... Tôi muốn có em bên
mình...
Trong lúc ngài đang nói, Angiêlic khẽ khàng gỡ mình ra, hơi lùi lại một
chút.
- Thưa Điện hạ...
- Em định nói vâng, phải không em? - ngài hỏi vội. - Ôi! Tôi xin em... Sao
em lùi lại?
Ngài cắn môi.
- Trời ơi! Sao mà em khó chiều thế? Nhưng không sao, tôi khao khát em!
Ngài không hiểu cái khó xử mà ngài đang dồn nàng vào. Nàng phải trả lời
sao đây nếu ngài tỏ tình với nàng ở một nơi nào khác? Nàng không biết.
Nhưng ở đây, trong ngôi nhà nơi lân đầu tiên nàng tìm lại được mình này,
những bóng ma cứ vây bọc lấy nàng. Ngay bên cạnh Hoàng thân Côngđê,
từ dĩ vãng hiện lên hình ảnh chói lòa đậm nét của Perắc trong bộ đồ xa tanh
nhạt với dáng hơi cổ lỗ, và sau nữa, một oan hồn đeo mặt nạ, mặc áo nhung
đen thêu ngân tuyến với một viên hồng ngọc trần trụi trên ngón tay, nhà quý
tộc bị rút phép thông công, chủ nhân và mối tình duy nhất của nàng.
Giữa những người được cuộc