- Không, ngược lại. - nàng nói khẽ
Nàng đưa mắt nhìn quanh. "Ta ở đây là ở nhà rồi. - nàng nghĩ thầm - Ta và
các con ta là những người mà các bức tường ở đây đang mòn mỏi chờ đợi".
- Vậy bà có thích ngôi nhà này không?
- Thích lắm. Nó thật tuyệt. Ôi! Tôi thích sống ở đây lắm! - Nàng kêu lên,
hai tay ôm ngực với một niềm hào hứng không ngờ.
- Nếu bà muốn, bà cứ việc ở lại đây. - Hoàng thân nói.
Nàng đi vòng lại chỗ ngài. Ngài phóng ánh mắt vẫn còn đầy mãnh lực và uy
quyền về phía nàng, ánh mắt mà ngài Bôxuê ngày nào đã tả một cách hùng
hồn rằng: "Vị Hoàng thân... người mang chiến thắng trong đôi mắt..."
- Ở đây, - Angiêlic hỏi lại - Trong cõi
mênh mông này ưu, thưa Điện hạ?
Ngài mỉm cười và đột nhiên đứng phắt dậy đến gần nàng.
- Này, tôi đã bốn tư tuổi, tôi không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa phải già.
Đôi khi tôi thấy đau khớp thật nhưng còn lại thì khỏe cả. Tôi muốn nói
thẳng với cô, không úp mở gì hết. Tôi tin rằng tôi sẽ là một người tình chưa
đến nỗi nào. Tôi không nghĩ rằng em sẽ choáng váng với lời bộc bạch đó.
Tôi không rõ em từ đâu đến nhưng có gì mách tôi rằng em đã từng được
nghe những điều tệ hại hơn trong cuộc đời em và dù thế nào tôi cũng không
định làm cho em bât ngờ không kịp trở tay. Không bao giờ tôi quanh co với
đàn bà. Tôi nghĩ rào đón chẳng có ích gì khi mà rốt cuộc chỉ luôn luôn vẫn
là câu hỏi: "Em có muốn hay không?"... Nhưng hẵng khoan trả lời. Tôi
muốn em biết ngay bây giờ tôi định dành cho em những cái gì. Em sẽ được
nhận trợ cấp ư, tôi biết em rất giàu. Nhưng nghe đây! Tôi sẽ tặng em ngôi
nhà Bôtrây lúc nào em muốn. Tôi sẽ trông nom các con của em và sẽ cho
chúng học hành đến nơi đến chốn. Tôi còn biết em góa bụa và giữ gìn phẩm
tiết rất trung trinh. Đồng ý đó là một thứ quý giá nhưng... hãy thầy là tôi
không đòi hỏi em để mất thanh danh cho một tên khốn nạn hèn kém nào đó.
Và vì em có nhắc đến tiếng tăm của tôi, cho phép tôi nêu
ra đây rằng... Ngài ngập ngừng với một vẻ khiêm tốn không giả tạo và khá
cảm động... - rằng trở thành người tình của Côngđê vĩ đại đâu phải là không
vinh dự! Đó ấu cũng là chuyện thường có trong xã hội chúng ta. Tôi sẽ canh