trắng nhọn như răng thú dữ của ngài đang phô ra trong nụ
cười. Và cái ngài đang cầm nơi tay không còn là những quân bài nữa mà là
một cái tráp con đựng một lọ thuốc độc màu xanh óng ánh.
Xung quanh ngài chỉ có bóng tối và im lặng.
Rồi cái im lặng vỡ tan như cái cốc thủy tinh bởi giọng nói của Angiêlic.
- Tôi chơi tiếp.
Những bàn tay lại giang ra. Ngang tài - Đành vậy. Vơlaxô nhao cả người
qua cửa sổ. Anh ta gọi những người qua lại quanh đấy lên cả trên này vì
đang có một canh bạc chưa từng thấy kể từ ngày cụ kị anh ta dẫn vợ đến
đánh vua Ăngri đệ tứ ở điện Luvrơ.
Gian phòng khách chật như nêm. Gia nhân cũng leo cả lên ghế để theo dõi
trận đấu từ xa. Khói nến bốc mù mịt, không ai để ý mà khều chúng cả.
Hơi nóng ngột ngạt.
- Tôi chơi tiếp - Angiêlic nhắc lại.
- Kỳ phùng địch thủ.
- Thêm ba ván hòa nữa là ngã đám đấy.
- Một canh bạc hi hữu... mười năm mới có một lần!
- Hai chục năm ấy chứ, anh bạn.
- Cả đời mới có một lần!
- Bà theo chứ, thưa bà?
- Tôi theo.
Tiếng ồn ào nổi lên như sập nhà và hai tay bạc bị chen gần bẹp.
- Quỷ quái! - Hoàng thân Côngđê gầm lên, nhặt cây gậy đe. - Ta thề nếu các
ngươi không để chúng ta thở, ta sẽ đánh cả đám cho mà xem. Đúng là khỉ
gió! Lui ra!...
Mồ hôi từ lông mày Angiêlic chảy xuống. hoàn toàn là vì nóng nực thôi.
Nàng không còn cảm thấy một mảy may hồi hộp. Nàng không nghĩ đến con
cái, không nghĩ đến tất cả những vất vả gian nan ngày trước, không nghĩ
đến việc nàng đang đứng bên mép vực thẳm.
Ngược lại, nàng thấy mọi thứ đều hết sức tự nhiên. Đã nhiều năm nàng phải
vùng vẫy chống lại định mệnh như con dã tràng xe cát. Rốt cuộc giờ đây
nàng đã mặt đối mặt với nó, ngay trên đất nó, trong cái dại dột điên rồ của