TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 680

nó. Nàng sẽ túm cổ và đâm chết nó. Nàng cũng điên, gian hiểm và đa nghi
như chính bản thân định mệnh. Nàng với nó đúng là kỳ phùng địch thủ.
- Kỳ phùng địch thủ.
Lại một đợt nhốn nháo và sau đó có tiếng gào.
- Ngã ván! Ngã ván!
Angiêlic chờ cho tiếng huyên náo lắng xuống một tí, rồi bằng giọng của cô
học trò làm bộ ngây thơ, nàng hỏi xem cụ thể tiếng bạc cuối cùng có những
gì.
Tất cả cùng nhao nhao nói. Cuối cùng, hiệp sĩ đờ Mêrê ngồi xuống bên các
tay bạc và lắp bắp giải thích.
Trong canh bạc cuối cùng này, các tay bạc coi như ngang nhau. Mọi điểm
ăn thua trước bỏ hết. Mõi con bạc tự chọn món cược, nghĩa là không phải
cho gì ăn nấy mà thích gì thì lấy. Nhưng cược phải to kia. Vài thí
dụ liền được nêu ra: hồi thế kỷ trước, nhà tài chính Tooctơmê đã đòi tước
hiệu quý tộc Môngmôxăngxi và cụ tổ Vilacxô đã chịu chấp nhận nếu thua
thì gán bà vợ cùng đội quân của mình cho đối thủ.
- Bây giờ tôi rút có kịp không? - Angiêlic hỏi.
- Hoàn toàn do bà, thưa bà.
Nàng ngồi bất động, lim dim mắt mơ màng. Người ta có thể nghe thấy cả
tiếng kim rơi. Suốt mấy giờ liền Angiêlic đã cầm cái rồi. Tội gì lại nướng
sạch một lèo trong canh bạc cuối này chứ?
Mắt nàng như bừng tỉnh và lóe lên ánh lửa hừng hực. Song nàng vẫn cười.
- Tôi chơi tiếp.
Hiệp sĩ Mêrê nuốt nước bọt, nói.
- Đánh ngã ván, theo luật phải nói một câu thế này: "Tôi nhận thách. Nếu
được, tôi lấy... gì đó".
Angiêlic ngoan ngoãn gật đầu, và miệng vẫn cười, nàng nhắc lại:
- Tôi nhận thách. Nếu tôi được, tôi lấy biệt thự Bôtrây của ngài.
Phu nhân Lamoanhăng liền hét lên một tiếng làm phu quân bà nổi xung bịt
ngay mồm bà lại. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Hoàng thân Côngđê lúc đó
có vẻ đang giận điên. Nhưng ngài là một con bạc quả quyết và trơ trơ như
đá.