Nàng không dám tin ở mắt mình. Chỉ một ván bài thôi, thế là một may mắn
khỏ tưởng tượng nhất, quái đản nhất đã trả lại biệt thự Bôtrây cho nàng.
Dắt hai đứa con hai bên, nàng chạy khắp tòa dinh thự nguy nga tráng lệ.
Nàng không dám bảo chúng:
- Nhà này trước là của các con.
Nhưng nàng luôn miệng nhắc đi nhắc lại với chúng:
- Nhà này là của các con! Của các con!
Nàng săm soi căn nhà cặn kẽ từng kì quan một: những hình trang trí hồn
nhiên các nữ thần, trẻ nhỏ và tấm chạm trổ, những lan can sắt cuốn, những
tấm gỗ lát tường đúng kiểu tân thời thay thế cho những mảng đắp nổi nặng
nề cổ lỗ. Trong ánh sáng nhạt nhòa ở cái cầu thang và hành lang lấp lánh cơ
man nào là vàng, những tràng hoa mảnh dẻ chốc chốc lại bị những bàn tay
trau chuốt của các pho tượng cầm đuốc ngắt đứt.
Hoàng thân Côngđê không bày biện đồ đạc trong ngôi nhà mà ngài không ở
mấy. Ngài chỉ chuyển đi vài thứ đồ gỗ, còn bao nhiêu ngài để lại cho
Angiêlic với sự hào phóng của một ông lớn. Kẻ thua bạc biết điều ngay sau
khi trả món thua cho canh bạc, ngài bỏ đi ngay. Có lẽ ngài bị tổn thương
nhiều hơn là ngài muốn
bởi sự dửng dưng hoàn toàn của người thiếu phụ. Nàng chỉ để ý đến biệt
thự Bôtrây này thôi, vì vậy ngài đâm băn khoăn với một nỗi u ám không
biết mối thân tình mà ngài tưởng đã đọc thửng trong đôi mắt của kẻ chinh
phục đầy quyến rũ kia thật có phải là ý đồ chiến lược hay không?
Hơn nữa, ngài hơi lo ngại: nhỡ ra nếu cái tin về canh bạc giật gân kia mà
đến được tai Hoàng thượng thì nguy. Nhà vua không ưa những cái thái quá
để lại tai tiếng. Hoàng thân Điện hạ bèn quyết định lui về Săngtily.
Angiêlic còn lại một mình với mơ ước rực rỡ của nàng. Nàng bắt đầu trang
trí cho ngôi nhà của mình bằng những đồ vật mới nhất với một niềm sung
sướng thực sự.
Trong cơn sốt vung tiền, nàng còn mua cho Phơlôrimông một chú ngựa nhỏ
để nó được phóng chơi trên các đường lớn trong vườn mà nàng đã cho
trồng cam. Canto được mẹ cho hai con chó lớn, trông gầm gừ nhưng rất