nhiêu kỷ niệm làm nàng tê tái như phải nhận một món quà đến chậm khi
mình đã về già.
"Những kỷ niệm về điều đáng lẽ là sự thật". - nàng nghĩ.
Trong những đêm giữa tiết xuân phân, ngồi bên lò sưởi hay bên khung cửa
sổ nàng đếm thời khắc trôi qua. Những sở thích quen thuộc đã bỏ nàng.
Nàng là nạn nhân của sự vô định, nàng không hiểu nổi. Cái thân thể trẻ
trung của nàng vò võ cô đơn trong khi lý trí và trái tim nàng thì khuất phục
một bóng ma hư ảo. Có khi không dưng nàng đứng bật dậy, cầm nến ra cửa
đứng trông, giữa cái tăm tối của hành lang, trông gì nàng không biết.
Có ai đang đến thì phải?... Không! Tất cả đều im lặng. Bọn trẻ đang ngủ say
trong phòng mình, có những đầy tớ trung thành nâng giấc. Nàng đã giành
lại cho các con mình ngôi nhà của cha chúng.
***
Một đêm Angiêlic đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Nàng thấy
se lạnh. Nàng đưa tay chạm vào làn da thịt rắn mịn của mình và vuốt ve nó
với một nỗi buồn man mác. Không một người sống nào thỏa mãn được ham
muốn của mình. Nàng phải đơn độc suốt đời!
Lúc ấy từ trong sâu thẳm của bóng đêm
vọng lên một bài hát. Bài hát thần tiên thanh khiết như bài hát của các thần
tiên lơ lửng giữa không trung lúc Chúa sinh.
Thoạt tiên, Angiêlic ngỡ đó là mình tưởng tượng. Nhưng lúc ra đến gần
hành lang nàng đã linh cảm nhận ra đó là giọng hát con trẻ. Với cây nến
nàng hướng bước chân mình về phía buồng trẻ. Nàng rón rén vén rèm cửa
và đứng lại thẫn thờ trước cảnh tượng bày ra trước mắt mình.
Cây đèn đêm mạ bạc tỏa ánh sáng dìu dịu trên bệ đặt giường của hai đứa
trẻ. Canto đang đứng trên chiếc giường lứon trong chiếc áo ngủ trắng, đôi
tay nhỏ nhắn mũm mĩm chống nạnh bên sườn, mắt ngước lên và cất tiếng
hát hệt như một tiên đồng trên thượng giới. Giọng nó cực kỳ trong nhưng
đôi môi thơ trẻ lại thốt lên những lời hát đến là xúc động:
Chong đêm Noel
Chúa Cả giáng sinh
Ở chong chuồng ngựa