Nàng đi theo ông anh mà không hỏi một lời. Ông ta đưa nàng vào một gian
buồng lát đá với ngọn đèn dầu
tù mù. Sâu bên trong bệ nằm, Angiêlic nhận ra một khuôn mặt nhỏ nhắn,
trắng trẻo, không biết đàn bà hay trẻ con, đôi mắt nhắm nghiền.
- Cô ấy đang ốm. Chắc là không qua khỏi mất, ông linh mục nói.
- Ai vậy?
- Mari-Anhét, em gái chúng ta đấy.
Dừng lại một chút, ông thêm.
- Cô ấy đến lánh ở đây với anh. Anh đã buộc cô ấy phải nằm nghỉ, nhưng
với bệnh tình của cô ấy, anh cần phải có sự giúp đỡ và khuyên bảo của một
người đàn bà. Thế là anh nghĩ đến em.
- Nó làm sao thế?
- Cô ấy bị băng huyết nhiều quá, chắc bị sẩy thai.
Angiêlic xem xét kỹ. Máu ra không mạnh lắm nhưng cứ từ từ và liên tục.
- Phải cầm máu ngay, càng nhanh càng tốt, không thì nó chết mất.
- Anh định đi gọi thầy thuốc nhưng...
- Thầy thuốc!... Thầy thuốc chỉ biết chích huyết chứ được cái gì.
- Khổ quá, anh không thể gọi bà đỡ được, biết đâu bà ta lại thóc mách rồi đi
nói lung tung. Giới luật bên anh vừa tự do vừa nghiêm khắc. Anh sẽ không
bị quở trách vì dấm dúi giúp đỡ em gái nhưng phải trách vì tai tiếng. Anh
khó mà giữ cô ấy trong nhà này vì nó ăn thông với một chủng viện lớn, em
hiểu cho...
- Cầm máu xong em sẽ đưa nó về nhà em. Bây giờ thì đi gọi Mathiơ-béo.
Mười lăm phút sau, Flipô đã phóng sang Cầu Mới luôn mồm huýt gió để
bọn cướp đường
nhận ra mình. Angiêlic biết Mathiơ-béo có một thứ thuốc thần diệu cầm
máu rất hay. Khi cần, nêu được dặn trước, hắn còn biết cách giữ mồm...
Lão đến ngay tức thì và bắt tay vào chữa chạy cô bệnh nhân trẻ với sự tận
tình và kinh nghiệm hành nghề lâu năm, vừa làm vừa huyên thuyên - lão có
cái thói như vậy.
- Ái chà! Quý nương nhỏ nhắn, sao không dùng thử thuốc viên trinh tân của
Mathiơ-béo vẫn bán ở đằng Cầu Mới xem? Thuốc được chế bằng long não,