cam thảo, nho và hạt sen. Dùgn hai viên vào buổi sáng và tối lấy một cốc
huyết thanh nhúng vào đó một thỏi sắt nung đỏ để làm thuốc dẫn... Quý
nương nhỏ nhắn cứ tin tôi, để cắt cơn hứng tình thì không gì tốt hơn, khỏi
phải trả giá đắt thế này...
Nhưng cô bé Mari-Anhét không sức đâu mà nghe nổi những chỉ dẫn muộn
mằn ấy. Da dẻ trong như sáp, tròng mắt đỏ đọc, mặt mũi hốc hác giữa mái
tóc đen rậm, trông giống một hình nhân bằng sáp dễ thương không hồn.
Cuối cùng Angiêlic nhận thấy máu hình như đã ngừng chảy, màu hồng trở
lại trên đôi má cô em gái nàng. Mathiơ-béo ra về, sau khi đưa Angiêlic ít lá
lẩu để sắc cho con bệnh uống mõi giờ nhằm "lấy lại chỗ máu đã mất". Lão
dặn phải chờ vài giờ nữa hẵng chuyển cô đi.
Khi lão đã về rồi, Angiêlic ngồi xuống bên chiếc
bàn con có đặt một cây thánh giá đen trên bệ, đổ bóng choán cả bức tượng.
Một lát sau, Raymông quay lại và ngồi xuống bên kia bàn.
- Em nghĩ rằng rạng sáng có thể đưa nó về chỗ em được, - Angiêlic nói -
Nhưng nên chờ một chút cho nó lại sức.
- Ta đợi vậy - Raymông tán thành.
Ông cúi mặt suy tư. Mặt ông hình như đỡ gầy hơn thường lệ. Mái tóc đen
thẳng của ông xõa trên cái cổ trắng của tấm áo thày tu. Chỗ bị gọt trọc trên
đỉnh đầu cũng đã loang rộng ra một chút dưới sức ép của bệnh hói đầu
trước tuổi nhưng trông vẫn không thay đổi mấy.
- Raymông, làm sao anh biết em ở biệt thự Bôtrây dưới cái tên Moren phu
nhân?
Ông thầy tu dòng Tên đưa bàn tay trắng đẹp của mình phác một cử chỉ mơ
hồ.
- Chẳng khó gì mà không hỏi thăm và nhận ra. Anh phục em đấy, Angiêlic.
Cái việc đáng sợ mà em là nạn nhân giờ đã thành quá khứ xa xôi rồi.
- Chưa xa lắm đâu, - nàng buồn bã đáp, - bởi lẽ em vẫn chưa thể xuất đầu lộ
diện được. Nhiều quý tộc dòng dõi không bằng mà vẫn nhìn em từ trên
xuống dưới như một mụ bán sôcôla phất lên. Không bao giờ em quay về
với giới quý tộc và vào chầu trong điện Vecxây được nữa.
Raymông liếc nhìn nàng bằng con mắt sắc sảo.