TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 685

Rơm chải dưới mình
Ở chong góc nhỏ
Ngay chong máng cỏ
Phơlôrimông chống tay trên gối lắng nghe, có vẻ say sưa lắm.
Một tiếng động khe khẽ kéo Angiêlic ra khỏi trạng thái mê mẩn. Nàng thấy
Bacbơ đến gần nàng, tay quệt nước mắt:
- Bà không biết cục cưng của chúng ta hát hay thế nào đâu nhỉ? - chị hầu
gái thì thầm - Tôi muốn để bà bất ngờ mà. Cậu ấy cả thẹn lắm cơ. Cậu ấy
chỉ muốn hát riêng cho Phơlôrimông nghe thôi.
Lại một lần nữa niềm vui choán hết nỗi buồn trong trái tim Angiêlic.
Tâm hồn nghệ sĩ đã truyền lại cho Canto. Nó đang hát. Perắc không chết,
chàng vẫn sống trong hai đứa con trai. Một đứa giống chàng, đứa kia thừa
hưởng giọng hát...
***
Một đêm đã khuya khi Angiêlic đang rắc cát thấm lên bức thư gửi cho bạn
nàng là Ninông đờ Lănglô thì anh người hầu vào báo rằng có một thầy tu
đến tìm nàng gấp lắm. Nàng gặp ông ta ngoài lối ra vào và được biết anh
trai nàng, đức cha Xăngxê đang muốn gặp nàng.
- Ngay bây giờ à?
- Ngay bây giờ, thưa bà.
Angiêlic lên nhà lấy áo choàng và mạng che mặt. Đức cha dòng Tên khéo
chọn lúc mà gặp cô em, đã thế cô ta lại còn là vợ góa của một tên phù thủy
bị hỏa thiêu trên Quảng trường Grevơ nữa chứ!
Ông thầy tu nói rằng không phải đi xa lắm. Chốc lát sau thiếu phụ đã thấy
mình đứng trước một ngôi nhà, vốn là một quán trọ nhỏ vào thời Trung cổ,
sát liền với tòa chủng viện mới của dòng Tên. Vào đến tiền sảnh, người dẫn
đường thoắt cái đã biến mất như một bóng ma đen ngòm. Nàng lên cầu
thang ngước nhìn lên một bóng người cầm nến đang cúi mình qua lan can.
- Em đấy à?
- Em đây, anh Raymông.
- Lên trên này đi.