Ngài phá lên cười ầm ĩ, vô tình nắm khuỷu tay nàng.
- Đi nào! Xe tôi đang chờ ở ngoài, những khi đi bộ tôi buộc phải tựa vào
một bàn tay nhân từ. Còn tiếng tăm của mình tôi đã tạo ra nhờ thế này đây:
cứ lội bùn mãi bây giờ lắm lúc chân tôi cứ ê ẩm như chân lão già ấy. Bà đi
với tôi chứ? Sự hiện diện của
bà hình như là điều duy nhất tôi có thể chịu đựng được sau một ngày đau
đớn. Bà có biết biệt thự Bôtrây của tôi không?
Tim Angiêlic đập thình thịch, nàng nói:
- Không, thưa Điện hạ.
- Người ta bảo nó là một trong những ngôi nhà xinh nhất mà ông Măngsa
đã xây dựng. Riêng tôi tôi không thích ở đó, song tôi biết rằng các bà các cô
thán phục vẻ đẹp của ngôi nhà như thế nào. Mời bà đến xem qua một chút.
Tuy miễn cưỡng nhận lời nhưng Angiêlic vẫn đánh giá được cái vinh dự
được ngồi cũng xe của vị Hoàng thân huyết thống mà người đi đường hoan
hô tưng bừng.
Nàng ngạc nhiên bởi sự chú ý mà người đồng hành dành cho nàng. Khắp
nơi người ta bảo nhau rằng kể từ ngày người bạn Mactơ duy Vigiăng vào
dòng tu Cacmêlit vùng ngoại ô Xanh Jack, Hoàng thân Côngđê không còn
dành cho phụ nữ sự quan tâm mà giới quý tộc nước Pháp đã quen phô
trương với họ. Cái mà ngài đòi hỏi ở họ là khoái lạc nhục thể thuần túy và
nhiều năm nay chưa bao giờ người ta thấy ngài có việc gì với những người
đàn bà có địa vị thấp kém ngoài những việc ngẫu nhiên. Trong các phòng
khách Paris, sự thô lỗ của ngài đối với phái đẹp đã làm nguội lạnh những dự
định hôn nhân đáng giá nhất. Thế mà bây giờ hình
như Hoàng thân đang cố gắng làm đẹp lòng người bạn đường mới của ngài.
Xe ngựa rẽ vào sân biệt thự Bôtrây.
Angiêlic bước lên bậc thềm bằng đá hoa cương. Mỗi một chi tiết của cả tư
dinh sáng sủa hài hòa này đều nhắc cho nàng nhớ đến Perắc. Chàng muốn
đường nét của nó phải mềm mại như các tay nho trên ban công sắt cuốn và
cái bao lơn. Chàng sắp xếp các cột gỗ chạm thếp vàng khuôn lấy những tấm
đá hoa cương hay gương lớn phẳng lì, những bức tượng và tượng bán thân,