TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 652

Bỗng đám đông ào ào chen lấn ép nàng vòa tường nhà. Nàng mắm môi
mắm lợi xô ra. Một bác thị dân to béo gần như đang bị lèn chặt vào nàng,
ngoái đầu lại hét toáng lên.
- Chịu khó tí bà nhé. Hoàng thân đi qua đấy.
Cánh cổng lớn quả nhiên bỗng bật mở và một chiếc xe sáu ngựa phóng ra.
Qua cửa sổ Angiêlic nhận ra ngay bộ mặt quàu quạu trông nghiêng của
Hoàng thân Côngđê. Có tiếng ai đó gào lên:
- Hoàng thân vạn tuế!
Ngài bực tức phất tay áo dính đăng ten. Với dân chúng ngài mãi mãi là
người chiến thắng của trạn Rocroa. Xúi quẩy làm sao, hòa ước Pirênê đã
buộc ngài phải về vườn và đó hoàn toàn không phải là điều ngài muốn.
Xe ngài đi qua xong, người ta lại tiếp tục ngược xuôi. Angiêlic bước đến
trước sân tòa lâu đài mà ngài vừa đi khỏi. Nàng ngước mắt nhìn vào. Giờ
đây nhiều lúc nàng bắt đầu thấy không vừa ý ngôi nhà đẹp đẽ của mình trên
quảng trường Vôxgiơ nữa. Nàng cũng ao ước một tòa lâu đài có lối xe đi,
có sân để vòng xe, có tàu ngựa và nhà bếp, nhà ngang cho kẻ ăn người làm,
phía sau lại phải có một khoảnh vườn đẹp trồng cam và những luống hoa.
Tòa dinh thự mà nàng đang đứng trước mặt đây kiểu tương đối mới. Mặt
tiền màu trắng giản dị với những khuôn cửa sổ rất cao, những ban công sắt
cuốn,
mái lợp đá đen với những cửa tò vò xung quanh, kiểu nhà này chỉ vài năm
nay mới thịnh hành.
Cánh cổng từ từ đóng lại. Angiêlic vẫn chần chừ chưa muốn bỏ đi. Nàng
nhận thấy cái gia huy đắp trên vòm cổng đã bị đập gãy. Không phải là thời
gian hay thiên nhiên làm hư hại mà chỉ có bàn tay con người đục phá mới ra
thế được.
- Lâu đài của ai đấy nhỉ? - Nàng hỏi một chị hàng hoa gần đó.
- Của Hoàng thân chứ ai vào đây, - Chị ta vừa sửa sang sắc đẹp vừa đáp.
- Sao Hoàng thân lại dỡ cái gia huy trên cổng đi thế? Tiếc quá, những tượng
khắc đẹp đẹp là!
- Ồ, đấy là chuyện khác, - chị hàng hoa tốt bụng đáp và sa sầm nét mặt. -
Đó là gia huy của người xây tòa lâu đài này, một nhà quý tộc bị tội. Ông ta