thường
thiệt hại. Cái yêu cầu này gây cho mọi người ít nhiều sửng sốt, song các nhà
tài phiệt kia đã thấy rõ rằng người thiếu phụ này cũng lọc lõi trong chuyện
làm ăn chứ chẳng vừa. Nàng trình bày rằng việc kinh doanh của mình một
phần phụ thuộc vào hàng nhập nên công ty Đông Âu dĩ nhiên phải hoan
nghênh một bạn hàn chịu quan tâm đến sự phồn vinh của nó và vui vẻ ủng
hộ những triển vọng lớn lao của đất nước.
Ngài Cônbe hậm hụi thừa nhận rằng đòi hỏi của người thiếu phụ tuy rõ ràng
là quá mức, song cũng đúng chỗ và hợp lý. Nàng nhận được tất cả những gì
mình đòi. Đổi lại, bọn thủ hạ của Tổng trấn Ôbray đã được chỉ đường đến
một túp lều ở giữa cánh đồng để lấy về một hòm đựng đầy truyền đơn ghi
tên Hầu tước đờ La Valie, Hiệp sĩ Loranh và Đức ông Hoàng đệ.
Vẫn chiếc xe ngựa bỏ rèm kín đưa Angiêlic trở về Paris và nàng phải cố
ghìm phẫn hứng. Hành phúc này là chưa trọn vẹn, đặc biệt là một khi nàng
nghĩ đến cái thắng lợi nàng phải giành được bằng những đau khổ khủng
khiếp thế nào.
Nhưng nói cho cùng, nếu mọi việc diễn ra đúng thỏa thuận thì ít cái ngăn
nổi nàng trở thành một trong những mệnh phụ giàu nhất Paris. Nàng sẽ ra
vào điện Vecxây,
nàng sẽ được tiếp kiến Đức Vua, nàng sẽ giành lại địa vị của mình và các
con mình sẽ lớn lên là các nhà quý tộc trẻ.
Trên đường về, mắt nàng không bị bịt nữa vì trời đã tối đen. Chỉ có một
mình nàng trong xe, nhưng mải mê với những ước mơ và suy tính, chặng
đường dường như rút ngắn lại. Xung quanh nàng vang lên tiếng vó ngựa
của một tốp nhỏ hộ tống.
Đột nhiên xe dừng lại và một trong những cái rèm được vén lên. Dưới ánh
đèn, nàng trông thấy mặt Đêgrê ghé sát cửa xe. Ông ta cưỡi ngựa.
- Xin chia tay bà ở đây, thưa bà. Xe ngựa sẽ đưa bà về nhà. Hai hôm nữa tôi
sẽ lại gặp bà và trao cho bà cái phải thuộc về bà. Thế có được không?
- Được. Ôi, Đêgrê, tuyệt vời quá. Nếu tôi làm được món sôcôla này thì chắc
chắn tôi sẽ làm nên sự nghiệp đấy.
- Bà sẽ làm được. Sôcôla vạn tuế! - Đêgrê nói.