Tự tử? Kỳ quặc thật! Sao mình lại muốn tự tử nhỉ? Thật chẳng phải lúc. Khi
mà lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay nàng đã sắp thấy được cái kết thúc
viên mãn cho tất cả cố gắng của mình, khi mà Vua nước Pháp đang thực sự
nằm trong tay nàng, muốn làm gì thì làm...
- À, à - nàng vôi nói - Ông đưa lại tôi vậy.
Đêgrê mở két và cầm cái phong bì dán kín đưa nàng. Nhưng khi Angiêlic
định đưa tay ra cầm thì ông ta lại rụt về. Nàng ngước lên dò hỏi. Mắt Đêgrê
lại thoáng đỏ, như một mũi dùi xuyên thấu tâm can nàng.
- Bà muốn chết sao?
Angiêlic ngây người nhìn ông ta như đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch ngợm.
Rồi nàng gật đầu.
- Bà muốn chết sao?
Angiêlic ngây người nhìn ông ta như nhìn đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch
ngợm. Rồi nàng gật đầu.
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ à? Tôi chẳng biết nữa. Dù sao tôi cũng nhất quyết không định bỏ
qua không lợi dụng sự hèn nhát của bọn kia một khi tôi có thể dùng nó có
ích cho mình. Đó là cơ hội ngàn năm có một và tôi tin rằng nếu tôi khéo bắt
tay vào thực hiện ý định làm nước sôcôla thì có khả năng tôi dựng lại được
cơ đồ.
- - Tuyệt lắm!
Ông ta cầm cái phong bì ném luôn vào lửa. Sau đó ông ta quay lại vội vàng,
vẫn bình tĩnh và tươi cười như cũ.
- Đêgrê - Angiêlic lúng túng - làm sao ông lại biết...
- Chết thật, thưa bà, - hắn cười nói - Chẳng nhẽ bà cho tôi ngu đến nỗi
không thấy có gì đáng ngờ khi một người đàn bà đến tìm tôi, mặt mũi ngây
ngây dại
dại, mặt chẳng có tí son phấn nào mà bảo rằng đã hẹn người ta đi diễu ư?
Hơn nữa... - Ông ta có vẻ lưỡng lự - Ai chứ bà thì tôi quá rõ - Ông ta tiếp -
Tôi thấy ngay là có chuyện, một chuyện nghiêm trọng, cần phải hành động
ngay và thật quyết liệt. Xét đến ý định thân thiện đó, chắc bà sẽ tha thứ cho
cái tội vô lễ của tôi chứ, thưa bà?