TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 647

Nhớ lại việc ông ta giày vò nàng, Angiêlic cứ tê dại vì xấu hổ. Nhưng hình
như đầu óc của Đêgrê đang mải nghĩ đén những việc hoàn toàn khác. Nàng
tưởng như mình nằm mê, không phải trong gương là bộ mặt của mụ đàn bà
dâm đãng, thỏa thuê, đôi mắt không thâm quầng vì mệt mỏi bởi nhục dục
và cặp môi sưng mọng vì hôn, vì cấu. Nhục nhã ê chề quá! Ngay cả với con
mắt kém tinh đời nhất, bộ mặt nàng cũng chứng tỏ rành rành cuộc mây mưa
dữ dội của Đêgrê đã bắt ép nàng. Một cách máy móc, nàng đưa hai ngón tay
sờ đôi môi hãy còn sưng mọng trong gương. Ông ta tủm tỉm cười:
- Ồ, hơi rõ đấy, - ông ta nói - Nhưng chẳng sao đâu. Các nhân vật đứng đắn
mà bà sắp gặp đây là tinh lắm.. và cõ lẽ là hơi ghen tị nữa là khác.
Nàng làm thinh vuốt lại tóc và đánh phấn. Viên cảnh sát cởi thắt lưng và
nhặt cái mũ lên... Trông ông ta cũng hào hoa ra phết, tuy quần áo vẫn tối
tăm và ít nhiều khắc
khổ.
- Ông đang lấn tới trên con đường công danh đấym, ông Đêgrê. - Angiêlic
nói, cố bắt chước vẻ nhơn nhơn của ông ta. - Đây này, ông đeo cả gươm
nhé, còn nhà ông thì cứ như nhà trưởng giả đang phất đấy thôi.
- Tôi thì phải tiếp khách nhiều lắm, mà mỗi người lại một chứng. Đường
công danh của tôi đi lên chẳng nhẽ tôi lại có lỗi hay sao? Xoóc bon đang về
già. Bao giờ hắn chết, tôi sẽ không tìm con khác thay đâu, bởi lẽ đây không
còn là những mái nhà tồi tàn cho những tên sát nhân ghê tởm nhất thời này
lẩn trốn nữa. Người ta phải tìm cho chúng một chỗ khác.
Ông ta đứng lại ngẫm nghĩ, sau đó gật gù thêm.
- Ngoài phòng khách chẳng hạn... Bà đã xong chưa thưa bà?
Angiêlic nhặt cái quạt lê và ra hiệu là xong rồi.
- Để tôi đưa lại cho bà cái phong bì nhé!
- Phong bì nào cơ?
- Phong bì hôm qua bà nhờ tôi giữ hộ lúc đến đây ấy mà.
Angiêlic lạnh cả người. Bây giờ nàng mới nhớ ra, trán nàng hơi ửng đỏ. Có
phải bức thư chứa đựng những mong muốn cuối cùng của nàng và nàng đã
trao nó cho Đêgrê hôm qua để rồi sau đó ra sông tự tử không nhỉ?