TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 649

- Tôi cũng không biết nữa, - nàng cố giằn sự khó chịu thốt lên. - Để tôi suy
nghĩ kĩ xem đã.
Nhưng Đêgrê đã lại bật cười, ánh mắt đầy vẻ thân thiện ấm áp. Thế là nàng
chịu thua. Nhưng cũng lúc ấy nàng tự nhủ mình rằng không còn người bạn
nào tốt như vậy. Ông ta nói thêm.
- Xin khuyên bà thêm tí nữa, thưa bà. Nếu bà cho một gã mật thám quen
được tự tiện, hãy luôn luôn hướng tới trước. Đừng bao giờ quay ngược về
dĩ vãng. Đừng bới lại đống tro tàn - những tro tàn đã bị gió thổi tung tóe đi
bốn phương. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến nó bà sẽ lại chỉ muốn chết mà thôi.
Mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bà để can ngăn bà đúng lúc
đâu...
***
Phải đeo mặt nạ - sau đấy còn bị bịt mắt nữa. Angiêlic bị đẩy lên một chiếc
xe ngựa buông rèm kín mít chạy đến một nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Vôgira.
Mãi đến lúc vào phòng khách nàng mới được tháo băng bịt mắt. Gian
phòng được chiếu sáng bởi mấy ngọn đuốc, trong đó đã có bốn năm người
đội tóc giả đang hội họp. Họ đều có vẻ bực mình vì lúc trông thấy nàng, hết
thảy đều tỏ ra cứng nhắc, cao đạo.
Giá không có mặt Đêgrê ở đây thì Angiêlic đã hoảng hồn tưởng sa vào bẫy,
đừng hòng còn toàn mạng mà trở về. Nhưng ngài Cônbe, một nhà tư sản có
bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, không hề có ý gì đen tối cả. Hoàng thượng
đã chấp thuận đúng là có phần miễn cưỡng, dưới sức ép của vụ rối loạn
truyền đơn do Thi sĩ du đãng gây ra. Angiêlic nhanh chóng hiểu ngay rằng
chuyện thương lượng chẳng qua chỉ cho có phép thế thôi. Lập trường của
nàng là không thay đổi.
Hai giờ sau khi ra về, nàng đã được hứa tặng một món tiền 50.000 livrơ và
nó sẽ được xuất phát từ kho bạc của chính Nhà vua trao cho nàng để sửa lại
quán Mặt nạ đỏ. Một giấy môn bài sản xuất sôcôla sẽ được phê chuẩn. Tên
Angiêlic được viết ra giấy trắng mực đen hẳn hoi, như vậy nó chứng thực
rằng nàng không chịu sự giám sát của một tổ chức nào.
Nàng được dành tất cả các thứ ưu tiên để mua nguyên liệu. Cuối cùng, nàng
đòi một chân cổ phần trong công ty Đông Âu mới thành lập, coi như để bồi