TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 645

lớn như một ả giang hồ mặt dày mày dạn, đầu tì vào mép giường. Giờ thì
nàng đã nóng rực cả người lên rồi.
Cuối cùng khi gã kia ôm lưng nàng ghì chặt. Chỉ trong một khoảnh khắc,
nàng được thấy một mặt khác: đôi mắt nhắm nghiền, vẻ trang nghiêm nóng
nảy, một bộ mặt đã mất hết vẻ trắng trợn khinh bạc, vẻ sắt đá trơ trơ tan
biến dưới tác động của khoái cảm thuần nhất. Ngay sau đó, nàng thấy ông
ta trở về con người cũ. Và ông ta lại phá lên cười hả hê, dã man. Nàng căm
thù ông ta vì thế. Mới đây nàng còn khao khát ân ái. Mỗi người đàn ông sau
cái ôm ấp đầu tiên bao giờ cũng gây cho nàng cái phản xạ ngỡ ngàng và sợ
hãi, có lẽ đúng hơn là cảm giác ghê tởm.
Cơn ngây ngất lắng xuống, sự mệt mỏi nặng nề trùm lên nàng.
Nàng phó mặc thân mình cho ông ta một cách vô ý thức, nhưng ông ta có
vẻ cũng không lấy làm điều.
Nàng có cảm giác ông ta coi nàng như một ả đứng đường. Nàng giãy giụa
quẫy đầu:
- Buông ra... buông ra!
Nhưng ông ta cứ ghì chặt.
Mắt nàng tối sầm, thần kinh nàng trong mấy ngày vừa qua bị kéo quá mức
đã chịu thua sự mệt mỏi dồn dập. Nàng đã đến giới hạn cuối cùng, không
còn sức lực, không còn dục vọng...
Khi thức giấc, nàng thấy mình nằm dài trơ trọi trên cái giường trống, giang
chân giang tay như con sao biển, đúng tư thế khi giấc ngủ đến với nàng.
Tấm màn quanh giường đã được kéo lên. Một đốm nắng tròn nhảy nhót trên
sàn đá. Nàng nghe thấy nước sông Xen ồ ồ xiết vào chân Cầu Đức Bà. Xen
vào đó là một thứ tiếng khác, gần hơn: tiếng ngòi bút sột soạt bận rộn trên
mặt giấy.
Nàng quay đầu và trông thấy Đêgrê đang ngồi viết bên bàn. Ông ta đã đội
tóc giả và đeo nơ cổ màu trắng hồ bột, có vẻ rất thư thái và đang mê mải
làm việc. Nàng ngơ ngẩn nhìn ông ta. Đầu óc nàng vẫn còn mụ mị, thân thể
nàng như đeo đá nhưng đầu óc nàng hoàn toàn thanh thản. Chợt thấy mình
nằm chướng quá, nàng vội khép chân lại.
- Chào cô! Cô ngủ thế nào? - ông ta hỏi bằng giọng lễ phép và rất tự nhiên.