Ông ta đón lấy cái phong bì dán kia, bước đến cái két sắt nhỏ đặt ở ngách
bàn và mở ra bỏ phong bì vào.
Angiêlic quay đi lấy quạt và găng tay. Việc đó là hết sức đơn giản. Cũng
đơn giản như nàng đi dạo chơi, không có gì phải vội vã. Tất cả những điều
cần làm lúc này là bước chếch một tí xuống dòng nước sông Xen...
Nắng soi mặt nước ánh lên như nền nhà lát đá đen trắng...
Một tiếng động khiến nàng ngẩng đầu lên. Đêgrê đang máy chìa khóa cửa.
Rồi, với vẻ hết sức tự nhiên, ông ta đút luôn chìa khóa vào túi và bước lại
chỗ người thiếu phụ.
Ông ta đứng sừng sững trước mặt nàng, tươi cười nhưng mắt đỏ ngầu.
Trước khi nàng kịp đề phòng, ông ta đã ôm ghì lấy nàng. Ông ta hổn hển,
cúi xuống sát mặt nàng.
- Lại đây nào, con mèo bé nhỏ xinh xẻo của anh.
- Tôi cấm ông ăn nói với tôi như vậy đấy! - nàng kêu lên.
Đoạn nàng òa khóc nức nở.
Việc đó xảy đén với
nàng thật đột ngột. Nước mắt tuôn như mưa, nàng nức nở không thành
tiếng, tim nàng ta nát hơi thở tắc nghẹn.
Đêgrê bế nàng lên giường. Ông ta ngồi im nhìn nàng một hồi lâu với vẻ ân
cần tha thiết. Rồi khi cơn tuyệt vọng của nàng đã bớt đi ít nhiều, ông ta bắt
đầu cởi áo nàng. Nàng cảm thấy những ngón tay của ông ta chạm vào cổ
khi ông ta cởi chiếc áo chẽn của nàng nhanh nhẹn khéo léo như một cô hầu
gái. Đầm đìa nước mắt, nàng không còn sức đâu mà chống lại nữa.
- Đồ khốn nạn. - Nàng nấc lên.
- Không đâu, em, anh không khốn nạn đâu.
- Tao tưởng mày là bạn... Tao tưởng... Trời ơi là trời! Sao tôi khổ thế này!
- Chậc chậc, bậy nào! - Hắn mắng yêu.
Bằng bàn tay khéo léo, ông ta kéo cái váy lót rộng thùng lên, tháo nịt tất vá
kéo đôi tất lụa của nàng xuống, cởi giày nàng ra.
Khi trên người nàng chỉ còn độc một chiếc áo lót, ông ta dịch sang một bên
và nàng nghe thấy ông ta cởi quần áo vừa huýt sáo, hất vội đôi giày, ném áo