Angiêlic phải bỏ ra ngoài, sợ rằng mình sẽ nổi cáu lên mà phạt oan con.
***
Sau bữa ăn trưa, thừa lúc bọn trẻ đang ngủ, nàng mặc áo choàng và lẻn đi.
Nàng cầm theo cả phong thư dán kín. Nàng sẽ đưa nó cho Đêgrê và nhờ anh
ta đem đến chỗ hẹn bí mật giúp. Rồi nàng sẽ ra bờ sông Xen. Nàng còn lại
vài giờ nữa. Nàng định đi dạo khá xa. Nàng muốn ra vùng quê ven đô để
mang theo mình cảnh tượng cuối cùng của đồng cỏ mùa thu úa tàn và rừng
cây lá vàng rộm, hít thở lần cuối cùng mùi vị sương mù gợi cho nàng nhớ
lại Mongtơlu và thời thơ ấu của mình...
CHƯƠNG 74
Angiêlic ngồi chờ Đêgrê ở ngôi nhà mới tậu của ông ta. Cách bày biện đã
khác hẳn lần Angiêlic đến chỗ ông ta cách đây mấy năm, một trong những
ngôi nhà tàn tạ ở khu Cầu Nhỏ.
Bây giờ ông ta đã có nhà riêng ở khu Cầu Đức Bà, rất giàu có và sặc mùi
sang trọng của kẻ trưởng giả hãnh tiến. Mặt tiền của nhà được trang trí
những hàng hiên có hình các vị thần bưng hoa trái, gắn đủ thứ huy hiệu vua
chúa, tranh tượng, tất cả đều lòe loẹt màu sắc "tự nhiên".
Gian phòng nơi người gác cổng đưa nàng vào cũng toát lên vẻ hào nhoáng
của tấng lớp trung lưu. Nhưng người thiếu phụ khó chịu khi nhìn lên
giường lớn có trướng che treo trên những cột xoắn hay cái bàn viết ngổn
ngang các vật dụng mạ đồng. Nàng không hề thắc mắc nhờ đâu tay luật sư
sắm được những thứ xa hoa tân kỳ đến thế. Đêgrê vừa là hiện tại vừa là hồi
ức. Nàng có cảm tưởng ông ta biết rõ mọi điều về nàng và cái đó thật là
thuận lợi. Ông ta sắt đá, lạnh lùng nhưng chắc chắn như hòn đá tảng. Trao
lá thư tuyệt mệnh cho ông ta xong, nàng có thể yên lòng và nhắm mắt: các
con nàng sẽ không bị bỏ rơi.
Cánh cửa sổ trông ra sông Xen. Tiếng mái chèo vỗ nước vọng đến tận đấy.
Ấy là một buổi đẹp trời, ấm áp. Nắng thu dìu dịu chiếu trên những phiến đá
trắng đen dưới sàn nhà.