thân tôi cho lòng nhân từ của Người. Xin trao số phận các con tôi cho lòng
công bằng và sự độ lượng của Đức vua. Đổi
lại sự im lặng mà Hoàng tộc đòi hỏi và tôi đã ưng thuận, xin Hoàng thượng
thay cha chăm sóc hai sinh mạng nhỏ nhoi ra đời với các đại hùng tinh
chiếu mệnh. Nếu Đức vua không trả lại cho chúng tên tuổi và quyền thừa kế
cha mình là Bá tước Perắc, ít ra ngài cũng nên dành cho chúng phương tiện
sinh sống lúc còn bé và sau này cho chúng ăn học và vốn liếng cần thiết để
lập thân."...
Nàng cắm cúi viết, nêu thêm những chi tiêt cụ thể liên quan đến cuộc sống
của các con, đồng thời còn xin che chở cho cậu cháu David Selu mồ côi.
Sau đó nàng viết thư để lại cho Bácbơ, xin cô ta đừng bở rơi Phơlôrimông
và Canto, để lại cho cô vài thứ đồ dùng, quần áo, tư trang. Nàng bỏ bức thư
thứ hai vào phong bì và dán lại.
Bây giờ nàng mới thấy thanh thản hơn. Nàng tắm rửa mặc quần áo rồi ngồi
suốt buổi sáng trong buồng trẻ. Nàng ngắm con mà lòng thấy vui, không
gợn một chút lo âu rằng nàng sắp sửa phải xa chúng mãi mãi. Chúng không
còn cần đến nàng nữa. Chúng có Bácbơ, người chúng biết rõ, và là người sẽ
đưa chúng về Mongtơlu. Chúng sẽ lớn khôn dưới ánh mặt trời và bầu không
khí trong lành nơi thôn dã, tránh xa cái bẩn thỉu ô uế của Paris.
Ngay cả Phơlôrimông cũng không còn bám lấy mẹ nữa. Đêm đêm nàng sẽ
trở lại ngôi nhà mà từ đây đã trở thành giang sơn nho nhỏ của họ, với hai
người hầu
gái, con chó Patu, những đồ chơi và những con chim nhỏ. Ngày nào chính
Angiêlic đã đem các thứ đồ chơi đó về nhà, chúng đã lại chạy ra đón khi
thấy bóng nàng, càu nhàu đủ điều, hò hét om sòm mỗi khi có gì mới. Hôm
ấy Phơlôrimông đã mặc cái áo dài đỏ nhỏ xíu vào và bảo:
- Bao giờ con mới có tất cả hở mẹ? Con bây giờ là người lớn đàng hoàng
rồi đấy nhá!
- Con đã có cái mũ nỉ to cắm lông chim đẹp thế kia còn gì. Nhiều đứa ở tuổi
con vẫn còn phải đội mũ chóp giống như mũ của Canto cơ đấy.
- Ứ, ứ, con thích tất cả cơ! - Phơlôrimông gào lên giận dỗi quẳng luôn kèn
xuống đất.