đã qua. Vậy là dân chúng không bao giờ biết ai đã giết thằng bé bán bánh.
Bấy giờ Paris mới ý thức được rằng Thi sĩ du đãng đã chết thật rồi.
Thực ra chính hắn đã nói với Angiêlic rằng: "Bây giờ cô em đã mạnh rồi, cô
cứ việc bỏ rơi chúng tôi dọc đường".
Trong những đêm dài không có lúc nào yên,
nàng cứ thấy hắn hiện lên trước mặt, nhìn nàng bằng cặp mắt đục lờ nhấp
nhóa như mặt nước sông Xen dưới nắng.
Nàng không làm sao lê chân đến được Quảng trường Grevơ. Nguyên việc
cô Bácbơ đưa bọn trẻ con ra đấy xem - coi như một bài giáo huấn - là đủ
lắm rồi, chưa cần cô ta phải kể đến những chi tiết nhỏ nhặt của cảnh tượng
rùng rợn: mái tóc đẹp của Thi sĩ du đãng rủ xuống bộ mặt phù lên, đôi tất
đen tụt quá mắt cá chân để lộ hai cổ chân khẳng khiu, lọ mực và ngòi bút
đeo lủng lẳng ở thắt lưng, gã đao phủ mê tín.
Ngày thứ ba, sau một đêm không hề chợp mắt, nàng trở dậy và tự nhủ.
- Ta không thể sống như thế này mãi được.
Tối hôm ấy nàng tìm đến nhà Đêgrê trên phố Cầu Đức Bà. Từ nơi đó ông ta
đưa nàng đến gặp mấy nhân vật quan trọng có nhiệm vụ bí mật thỏa thuận
chấm dứt sự kiện lạ lùng này.
Các yêu sách của Angiêlic đã được chấp nhận. Đổi lại, nàng phải trao cho
những người có thẩm quyền ba hòm truyền đơn đã in sẵn nhưng chưa kịp
phân phát để các thầy cảnh sát đốt phi tang.
Và cuộc sống trở lại từ đầu. Một lần nữa Angiêlic lại có nhiều tiền. Ngoài
ra nàng còn được hưởng đặc quyền sản xuất và tiêu thụ một thứ đồ uống
gọi là sôcôla trong toàn cõi.
- Ta không thể đeo đẳng cuộc sống thế này mãi được, - nàng thì thầm nhắc
lại.
Nàng khêu nến lên cho sáng. Tấm gương tren bàn trang điểm phản chiếu
khuôn mặt tái xạm xuống nước.
- Cặp mắt xanh, - nàng tự nhủ, - màu xanh gieo rắc tai ương. Đúng thế, ta
đã gieo tai họa cho những người ta yêu... hoặc yêu ta.
Nhà thơ Clod bị treo cổ. Nicôla biệt tích. Perắc bị thiêu sống.