TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 639

Nàng chậm chạp đưa hai bàn tay vuốt đôi lông mày. Từ đáy lòng nàng run
ghê gớm, run đên nghẹn lời. Và hai bàn tay nàng lạnh như băng.
- Ta biết làm gì đấy? Chống chọi với tất cả bọn đàn ông hùng mạnh và đầy
quyền uy kia chăng? Đó không phải là việc của ta. Chỗ đứng đàn bà là ở
nhà, bên cạnh người chồng mình yêu dấu, gần hơi ấm của bếp lửa, trong
cảnh yên ấm của gia đình, với bọn trẻ con ngủ say trong nôi. Mi còn nhớ
Perắc, còn nhớ cái lâu đài nhỏ nơi Phơlôrimông chào đời không?.. Gió núi
xiết vào cánh cửa kính và em ngồi trong lòng anh, má kề sát má. Và em
nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh của anh phản chiếu ánh lẩy bập bùng với một
chút sợ hãi lẫn niềm tin cậy khó tả.. Nụ cười của anh mới tươi tắn làm sao,
phô ra hàm răng trắng xóa! Hay là em nằm trên chiếc giường rộng thênh
thang của chúng mình mà nghe anh hát, giọng hát vừa sâu lắng vừa mượt
như nhung như thẻ dội từ vách núi về. Rồi em thiu thiu ngủ và anh nằm ghé
cạnh em trên tấm khăn giường thêu mát rượi, thoang thoảng hương rẻ quạt.
Em trao cho anh nhiều. Và anh đã cho em tất cả... Và trong mỗi giấc mơ em
vẫn thầm nhủ rằng hai đứa mình sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Nàng chệnh choạng đi qua phòng quỳ xuống bên giường và vùi mặt trong
những tấm khăn giường nhàu nát.
- Perắc ơi, tình yêu của em!
Tiếng khóc dồn nén lâu ngày bật ra khỏi lồng ngực.
- Perắc, tình yêu của em, về với em đi, anh đừng để em trơ trọi một mình...
Về đi anh.
Nhưng không bao giờ chàng còn trở về được nữa, nàng biết. Chàng đi xa
lắm. Nàng biết tìm chàng nơi đâu? Thậm chí nàng không có được nấm mồ
để mà than khóc nữa. Nắm tro tàn của Perắc cũng bị gió sông Xen cuốn đi
rồi.
Angiêlic đứng lên, mặt đầm đìa nước mắt.
Nàng ngồi xuống cạnh bàn, lấy ra một tờ giấy trắng và gọt lại ngòi bút.
"Thưa các ngài, khi các ngài đọc những dòng nay, tôi không còn ở trên đời
này nữa. Tôi hiểu rằng tự kết liễu cuộc đời là một trọng tội, nhưng Đức
Chúa trời hằng soi thấu tận đáy lòng tôi, với tội lỗi ấy. Tôi nguyện phó thác