TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 637

bà, bà còn hai cháu nhỏ phải trông nom, khôn ngoan hơn cả là nên noi
gương tôi đây.
- Câm mồm, tôi ghê tởm ông.
- Chẳng hay tôi nghe lầm chăng, hình như bà đang lo lây giấy phép sản xuất
thứ đồ uống lạ hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy? Hay bà không muốn có
một món tiền, khoảng 50,000 livrơ chẳng hạn để khai trương một doanh
nghiệp gì đó? Hay một thứ ưu tiên gì đó giả dụ như vay vốn, đại khái là
thế? Một người như bà thì thiếu gì mưu kế. Nhà vua sẵn sàng chấp thuận
bất cứ điều gì bà thỉnh cầu để đánh đổi sự im lặng vĩnh viễn và tức khắc của
bà. Hiện tại đó là cách tốt nhất để kết thúc tấn bi kịch này vì lợi ích của mọi
người. Quan tổng trấn sẽ được khen ngợi, tôi sẽ được thăng trật, Hoàng
thượng sẽ yên lòng, còn bà, thưa công nương yêu quý, bà sẽ lại dong buồm
ra khơi, thẳng tiến đến những hoài bão lớn lao nhất của mình. Hãy mạnh
dạn lên, chớ run rẩy như con ngựa cái tơ dưới ngọn roi của gã dạy ngựa. Bà
hãy suy nghĩ kĩ đi, hai giờ nữa tôi sẽ đến nghe bà dạy bảo.
***
Paris
một lần nữa lại có hơi hướng bạo động. Đô thành còn nhớ rằng Thi sĩ du
đãng là người đầu tiên phóng mũi tên vào phe Madaranh năm 1650. Khi
hắn còn sống, khi người ta còn tin rằng miệng lưỡi cay độc của hắn còn
mang những oán hờn mới mẻ bay xa thì họ còn kìm lại những oán hờn lưu
cữu từ lâu. Nay hắn chết, dân chúng đâm nhốn nháo cả lên. Họ có cảm
tưởng như bị bịt mồm bịt miệng. Mọi chuyện cũ lại bị khơi dậy: nạn đói
trong những năm 1656,1658,1662, những thứ thuế mới. Gã người Ý chết
mất rồi, thế mới tiếc chứ! Phải đốt dinh hắn mới được...
Những đoàn người rồng rắn nhảy nhót dọc hè, hét toáng lên:
- Kẻ nào đã giết thằng bé bán bánh?
Trong khi đó những kẻ khác lại hô theo nhịp:
- Ngày mai sẽ biết! Ngày mai sẽ biết!
Nhưng hôm sau thành phố lại không đón trận mưa truyền đơn như thường
lệ nữa. Những hôm sau nữa cũng vậy. Tất cả lại lắng xuống. Cơn ác mộng