CHƯƠNG 73
- Tôi đã hứa với quan tổng trấn Ôbray và ông ta cũng cam đoan với Đức
vua rằng ba cái tên cuối cùng trong danh sách sẽ không được công bố. Sáng
nay, tuy tác giả của bài vè đã bị treo cổ, thế mà tên của bá tước Đờ Ghisơ
vẫn bị bêu ra cho dân chúng Paris phỉ nhổ. Hoàng thượng hiển nhiên đã
trông thấy rằng việc xử giảo tên tội phạm đầu sỏ không thể ngăn chặn được
bàn tay trừng phạt của công lý để cứu Đức ông, tức Bào đệ của ngài. Về
phần mình, tôi đã cho Hoàng thượng hiểu rằng tôi biết kẻ đồng lõa, đúng
hơn là những kẻ đồng lõa vẫn
quyết tâm theo đuổi công việc mặc dù kẻ viết những bài vè đã chết. Và, xin
nhắc lại, tôi đã hứa rằng ba tên cuối cùng sẽ không bị nêu ra.
- Chúng sẽ được công bố.
- Không!
Một lần nữa Angiêlic và Đêgrê lại đối mặt, vẫn ở nơi Angiêlic đã tựa đầu
vào vai viên cảnh sát tối hôm qua. Ánh mắt của hai địch thủ chạm nhau như
hai lưỡi kiếm.
Ngôi nhà vắng hoe, chỉ còn mỗi David bị thương đang lên cơn sốt nằm trên
gác xép. Gần như không có tiếng động nào ngoài đường vọng vào. Tiếng hò
hét của đám đông không lọt đến khu quý tộc này.
- Tôi biết chỗ giấu đống truyền đơn mà bà đang định rải. - Đêgrê nói - Tôi
có thể nhờ quân đội phối hợp tấn công ngoại ô Xanh-Đơni và băm nát như
tương bọn lưu manh đang mưu toan đánh trả cảnh sát vây ráp ngôi nhà
Hành khất đại đế. Còn một cách đơn giản hơn, để giải quyết việc này. Hãy
nghe tôi, cô ngốc ạ, đừng có hầm hè với tôi như chó với mèo thế. Đằng nào
thì Clod-Poti cũng chết rồi. Việc nó phải thế mà. Sự láo xược của hắn đã đi
quá đà nên không đời nào Đức vua để hắn được người ta xét xử đâu.
- Đức Vua! Đức Vua! Sao ông cứ Đức Vua luôn mồm thế? Ngày xưa ông
khảng khái hồn nhiên.
- Khảng khái là sự sai lầm của tuổi trẻ, thưa bà. Trước khi tỏ ra
khảng khái ta phải tự biết là khảng khái với ai. Tôi đã làm trái ý Vua và nó
đã làm tôi điêu đứng. Vì vậy mà tôi đứng về phía Đức Vua. Theo ý tôi, thưa