TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 634

"Mình xử sự hệt như con điếm thôi, - nàng nghĩ, - nhưng đừng tưởng bở!
Chỉ cần hôn hít chut đỉnh là mình đủ thời gian rồi. Còn nếu anh ta dấn tới
thì đã sao? Nói cho cùng thì hai đứa cũng quen nhau từ lâu rồi cơ mà."
- Chúng mình biết nhau đã khá lâu rồi, Đêgrê, - nàng nói lên thành tiếng. -
Đã bao giờ ông nghĩ rằng giữa chúng mình...
- Phải chăng bà định làm điên đầu một thằng đàn ông, - Đêgrê bối rối nói. -
Có chuyện gì với bà đêm nay vậy?
Song bàn tay ông ta đã rời nắm cửa và ôm ngang vai nàng. Rất chậm, như
thể miễn cưỡng, bàn tay kia từ từ nhấc lên vòng quanh eo người thiếu phụ.
Tuy nhiên ông
ta vẫn không ghì lấy nàng. Ông ta giữ nàng như đỡ một vật mong manh dễ
vỡ mà không biết làm gì. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy trái tim viên cảnh
sát Đêgrê đập đã hơi mạnh. Nhẽ nào làm điên đầu một gã đàn ông vững
vàng tự chủ như thế này mà lại không thú vị?
- Không, - cuối cùng anh ta lên tiếng, - Không bao giờ tôi dám nghĩ chúng
ta lại có thể nằm với nhau. Với tôi thì tình yêu là một cái gì hết sức tầm
thường. Bởi vậy, cũng như đối với nhiều thứ khác, tôi không quen nổi
chuyện trăng hoa và nó cũng không hấp dẫn tôi. Đói rét thiếu thốn và sự
hành hạ của chủ, với tôi cũng chẳng mùi mẽ gì. Tôi là người của nhà thổ và
hắc điếm. Thứ tôi đòi hỏi ở đàn bà là cô ta ngoan ngoãn và khỏe mạnh, một
đồ vật mà ta muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra, bà không phải là loại người
tôi cần, quý bà thân mến ạ.
Nàng lắng nghe với đôi chút ngỡ ngàng, tì đầu vào vai ông ta, nàng cảm
thấy sau lưng hơi nóng của đôi tay Đêgrê. Ông ta dửng dưng trước mặt
nàng như ông ta làm bộ. Một người đàn bà như Angiêlic đời nào lại nhầm
trong những chuyện kiểu này. Giữa nàng với Đêgrê có quá nhiều thứ ràng
buộc. Nàng bật ra một tiếng cười cố nén.
- Ông cứ làm như tôi là cái loại lẳng lơ... không khoái, như ông vừa nói đấy.
Chẳng nhẽ ông không thèm muốn vẻ sang trọng trong quần áo và nhà cửa
của tôi
hay sao?