TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 633

đã mười một giờ rưỡi rồi. Nếu Đêgrê định đi tuẩn ở cổng Môngmác bây giờ
thì rất có khả năng anh ta sẽ chạm trán với Thi sĩ du đãng và đồng bọn. Việc
ông ta muốn ra cổng Môngmác là ngẫu nhiên hay con quỷ đội lốt người này
đã đánh hơi thấy gì rồi? Không, không thể thế được. Trong chớp mắt nàng
quyết định ngay.
Đêgrê đã khoác áo.
- Xong xuôi rồi đấy! - Angiêlic ngăn lại. - người đâu lại có kiểu quái gở thế
nhỉ! Nửa đêm gà gáy ông đến lôi tôi ra khỏi giường rồi lật đật bỏ đi thì thật
quá lắm.
- Nào tôi có lôi bà ra khỏi giường đâu. Thậm chí bà còn chưa thay đồ cơ
mà. Bà đang mơ màng bên ngọn lửa đấy chứ.
- Phải rồi... tôi đang phiền não. Ông lại ngồi đây nào.
- Không, - ông ta đáp, tay cài lại cổ áo. - Càng nghĩ tôi càng thấy phải
nhanh chân lên mới được.
- Ôi chao, cái thứ đàn ông các người! - nàng phụng phịu trách. Nàng cố moi
óc tìm cách giữ ông ta lại.
Nàng sợ nếu để mặc Đêgrê đi ra cổng Môngmác thì chắc chắn anh ta đụng
đầu gã Thi sĩ, cái đó không chỉ nguy hiểu cho Clod-Poti mà cho cả Đêgrê
nữa. Viên cảnh sát có súng và kiếm, nhưng bên kia cũng được vũ trang và
đông hơn. Vả lại không có Xoócbon đi theo. Dù sao cuộc chạy trốn của
Clod-Poti cũng không thể gây ra đánh
nhau to được bởi lẽ viên đại úy cảnh sát có cơ bị hạ gục ngay đầu nước.
Nàng đã tính trước cơ rồi.
- Ồ, thế này thì tệ thật! - Angiêlic nghĩ thầm. Nếu mình không giữ chân ông
ta thêm mười lăm phút thì không biết Chúa trời sẽ bắt tội mình thế nào đây!
Nàng theo ông ta ra gian ngoài, rồi khi ông ta đã đặt tay lên quả nắm cửa,
nàng liền để tay lên ông ta. Cái cử chỉ âu yếm ấy xem ra đã làm anh chàng
ngạc nhiên. Ông ta hơi lưỡng lự.
- Chúc bà ngủ ngon. - ông ta cười nói.
- Ông mà bỏ đi thì tôi ngủ ngon sao đành, - nàng lẩm bẩm. - Đêm dài ơi là
dài... khi chỉ có một mình một bóng.
Đoạn nàng ngả người áp má vào vai ông ta.