TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 631

đến nơi rồi, đường sá sẽ ngập tuyết và không ai còn thấy anh ở đây nữa.
Anh sẽ rời khỏi nhà tôi, ở đây không còn an toàn lắm đâu, tốt nhất là sang
bên Trôn gỗ mà náu tạm. Ngay đêm nay, vào lúc nửa đêm, anh hãy ra đằng
cổng Môngmác, đằng ấy xưa nay canh gác không nghiêm ngặt lắm. Anh sẽ
thấy ở đấy có một con ngựa và trong túi yên đã có tiền và một khẩu súng
lục cho anh.
- Tuân lệnh, thưa bà hầu tước, - hắn vừa ngáp vừa trả lời.
Đoạn hắn đứng dậy đi.
Sự ngoan ngoãn của hắn khiến Angiêlic lo ngại hơn bất kì một trò liều lĩnh
dại dột nào. Đó là sự mệt mỏi, nỗi lo sợ hay hậu quả của vết thương? Trông
hắn như kẻ mộng du vậy. Trước khi ra đi, hắn nhìn nàng thật lâu, không hề
thoáng một nét cười.
- Thôi, - hắn nói - cô em mạnh mẽ lắm, bọn chúng tôi cô em cứ việc bỏ lại
dọc đường.
Nàng không hiểu hắn định nói gì. Từ ngữ không còn thấm vào ý thức của
nàng và thân thể nàng đau như dần. Nàng không chờ cho bóng dáng nhỏ
nhoi đen thẫm của Thi sĩ du đãng chập choạng đi khuất dưới làn mưa bụi.
Đến trưa nàng ra khu bán gia súc trong chợ Xanh-Giécmanh mua một con
ngựa bằng một phần tiền nàng dành dụm được, sau đó lại đến phố Thung
lũng Tình yêu mượn
khẩu súng lục của Xinh trai.
Cả bọn thỏa thuận với nhau rằng khoảng nửa đêm Xinh trai, Mẫu đơn và
bọn lâu la sẽ đưa ngựa ra cổng Môngmác. Clod-Poti sẽ đón chúng ta ở đấy
với mấy tên tin cẩn của Trôn gỗ nữa. Toán vũ trang này sẽ hộ tống hắn ra
ngoại ô về nông thôn.
Vạch xong kế hoạch, Angiêlic thấy hơi yên tâm. Buổi chiều nàng giục anh
viện rồi lên căn buông áp mái, nơi nàng gửi David. Thằng bé sốt cao vì vết
thương của nó bắt đầu làm mủ do không được thuốc thang đầy đủ.
Về đến nhà, Angiêlic bắt đầu ngồi đếm giờ. Bọn trẻ và người làm đã ngủ
cả; con khỉ Picôlô đã chui vào gầm lò sưởi. Chống cùi tay lên đầu gối,
Angiêlic ngồi nhìn ngọn lửa. Hai giờ nữa, một giờ nữa, Clod - Poti sẽ thoát.