TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 630

dõi từng cử động của nàng rất kỹ, và nàng băn khoăn không nhận thấy ánh
mắt giễu cợt thường ngày trong mắt hắn nữa.
- Cô em quả là một nữ quái. - hắn nói đứt đoạn, - Giá ta đừng bao giờ gặp
và đừng yêu em. Ngay từ lúc cô em đánh thức ta dậy trên cái thuyền cỏ nọ,
ta đã biết ngay cô em muốn ta làm đầy tớ.
- Clod... - nàng đau đớn kêu lên, - tại sao anh cứ định gây sự với tôi thế nhỉ?
Tôi... tôi cảm thấy anh rất gần gũi, anh sẵn sàng làm mọi việc tốt cho tôi.
Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ cố giữ ý tứ với anh hơn.
Nàng ngồi xuống mép giường, nắm bàn tay hắn và âu yếm áp vào má mình.
- Chàng thi sĩ của tôi...
Hắn giật tay ra và nhắm mắt lại.
- Chà, - hắn nói, - đó là
cái tệ hại nhất với ta. Hề gần cô em hơn ta lại mơ thấy một cuộc đời luôn có
em bên cạnh. Ta lại bắt đầu suy tính như bất kỳ thằng ngốc nào trong đám
thị dân đáng kính kia. Ta lại tự nhủ: giá như tối tối ta được trở về căn nhà
sáng sủa, ấm cúng và có nàng đang đợi ta thì thú biết bao! Giá đêm nào
cũng thấy nàng trên giường ta ấm nóng, mũm mĩm và chiều chuộng ham
muốn của ta thì hay biết bao! Ta những mong có một cái bụng bệ vệ, ra
đứng ngoài hiên chiều chiều mà nói chuyện với hàng xóm và gọi nàng là
"bà xã tôi". Đó là điều cô em biết làm cho một gã trai, từ đó ta cảm thấy
rằng các bàn ghế trong quán quá cứng khó mà ngủ được, rằng dưới bụng
con ngựa đồng sao mà lạnh lẽo, rằng sao mà trên đời này ta lại đơn độc như
một thứ nửa người nửa ngợm không hàm thiếc vậy...
- Anh nói hệt như Calăngbrơđen ấy. - Angiêlic mơ màng thốt lên.
- Cả hắn cũng bị cô em đánh gục nốt, bởi vì bản chất cô chỉ là một ảo ảnh,
phù sinh như cánh bướm, xa vời, trong suốt, vô hình...
- Anh sắp rời khỏi Paris rồi, - nàng nói dứt khoát. - Phận sự của anh sẽ kết
thúc khi nào những bài vè đã viết xong, in xong và được cất giấu kín đáo.
- Rời khỏi Paris? Nhưng ta biết đi đâu?
- Về với bà vú già của anh, người đàn bà mà anh kể tôi nghe dạo nọ, về
chuyên bà ấy cõng anh lên núi Giuyara ấy. Mùa đông