Nhưng việc đó té ra không phải dễ. Vụ tai tiếng đâu có chịu bị dẹp. Bất
chấp bắt bớ, tù đầy và tra tấn. Mỗi ngày lại xuất hiện một tên mới như
thường. Chẳng mấy nữa sẽ đến lượt Hầu tước La Valie, Hiệp sĩ Lôranh và
tên của Hoàng đế. Tất cả các nhà in đều bị theo dõi và lục soát. Phần lớn
dân bán báo ở Cầu Mới đã bị tống vào ngục tối của Pháo đài.
Nhưng những bài vè vẫn cứ lọt được vào tận cung Hoàng hậu.
Các lối ra vào cung điện Luvrơ đều bị kiểm soát gắt gao, các cổng đều được
canh gác như cổng pháo đài. Bất kỳ người nào vào đây lúc sáng sớm: người
gánh nước, cô đưa sữa, chú hầu... đều bị lục soát khắp người. Các cửa sổ và
hành lang đều được cắt lính gác. Không một ai có thể ra vào Luvrơ mà
không bị phát hiện.
- Một người thì chịu, nhưng biết đâu chỉ nửa người thôi? - Đêgrê ngẫm
nghĩ, càng thêm nghi ngờ chú lùn Backarôn của Hoàng hậu, là đồng đảng
của Angiêlic.
Bọn ăn mày ở góc phố là tay chân của nàng dễ dàng giấu truyền đơn trong
các mớ giẻ rách và đem trải chúng ở bậc thềm cá nhà thờ và tu viện. Bọn
dao búa đêm đêm vẫn chặn đường trấn lột dân chúng tó thể sẽ "bồi thường"
cho họ vài tờ truyền đơn mà đọc cho "đỡ tủi". Hoặc như các cô hàng hoa,
hàng trái cây của Cầu Mới, hoặc ông Mathiơ béo lấy cớ đem giấy miễn thuế
đến cho khách hàng danh giá rồi phân phát cho họ các bài vè của Thi sĩ du
đãng.
Rồi cuối cùng, tuy vậy không phải là kém phần quan trọng, chính là Trôn
gỗ, một Hành khất đại đế mới mà một đêm không trăng không sao, Angiêlic
đã gửi đến sào huyệt của hắn ta ba hòm đầy truyền đơn nêu tên năm hung
thủ cuối cùng. Việc vây ráp các hang ngầm ở vùng ngoại ô Xanh-Đơni thật
chẳng thú vị chút nào.
Dù cảnh sát và hiến binh có canh phòng kỹ đến đâu cũng không thể rải
khắp nơi được. Đêm đen vẫn bao trùm, nữ Hầu tước của các Thiên thần
được quân mình giúp đỡ vận chuyển được các hòm truyền đơn từ xóm Đại
học sang hang ổ của tên Trôn gỗ an toàn.
Hai giờ sau, cảnh sát ập đến bắt được tay chủ máy in và kẻ đi thuê gã. Một
gã phát truyền đơn đang nằm nhà lao vì bị bọn đao phủ xối cho năm ấm