bộ áo váy xám xịt ngày nào? Philip Đuy Plexi-Belie. Lâu đài Plexi hiển
hiện trước mắt nàng bồng bềnh như bông súng trắng trên mặt đầm.
- Lạ thật, Đêgrê! Anh chàng này có họ với tôi, là anh họ tôi, ở cách lâu đài
của tôi chỉ vài dặm.
- Và bây giờ ông anh họ ấy đến quán để bỡn bà mà
bà vẫn thương hại hắn ư?
- Có lẽ thế. Nói cho cùng bọn kia chỉ có mười ba tên thôi. Cộng cả Hầu
tước Đờ Toocmer vào là vừa xoẳn.
- Vậy là bà vô tình cho tên mật thám quỷ quái này biết hết mọi bí mật của
bà không, thưa bà?
- Những điều tôi nói sẽ không giúp ích gì cho ông trong việc tìm kiếm Thi
sĩ du đãng hay biết được người ta làm như thế nào mà đưa truyền đơn vào
điện Luvrơ đâu. Hơn nữa, ông còn không để tôi yên đây!
- Phải, thưa bà, tôi không để bà sổng đâu. Nhưng tôi cũng không đánh lừa
bà. Lần này Thi sĩ du đãng sẽ phải lủng lẳng trên giá treo cổ đấy!
- Để rồi xem!
- Chà, thưa bà, tôi e chúng ta sẽ được xem thật đấy. Nói đoạn ông ta cáo từ.
- Tạm biệt bà.
Ông ta đi rồi, phải một lúc nàng mới hết run. Gió thu rú rít thổi qua đường
phố. Cơn lốc cuốn theo cả trái tim Angiêlic. Chưa bao giờ nàng thấy ruột
rối tơ vò đến thế. Khổ não, khiếp sợ và đau đớn, nàng đã quá quen rồi.
Nhưng lần này nàng cảm thấy bải hoải đến nhức nhối, muốn khóc mà
không khóc được, không có gì xóa mờ hay an ủi nổi.
CHƯƠNG 72
Hiểu rằng sớm muộn rồi sẽ đến lượt mình, Hầu tước La Valie quyết định
đến biệt thự Bixrông, nơi Lui 14 thu xếp cho cô nhân tình ở, để thú tội
với chị. Mặc dù sợ chết khiếp nhưng Luidơ đờ La Valie vẫn khuyên cậu em
thú nhận hết tội với Nhà vua.
Cậu em nghe theo.
- Trừng trị thẳng tay ngươi ta không nỡ, hơn nữa lại làm đôi mắt tuyệt vời
mà ta yêu dấu phải nhỏ lệ. - Hoàng thượng phán. - Ngươi hãy rời khỏi Paris
mà đi về trung đoàn ngươi ở Rutxiđông đi. Ta sẽ dẹp vụ tai tiếng này.