Nàng sẽ dễ thở hơn, bấy giờ nàng sẽ lên giường và cố ngủ một lát. Từ ngày
quán Mặt nạ đỏ bị đốt, hầu như nàng không biết ngủ là gì.
Có tiếng vó ngựa vang trên mặt đường rải đá rồi dừng lại. Có tiếng gõ cửa.
Tim đập dồn, nàng đẩy then cửa.
- Tôi đây, Đêgrê đây.
- Ông đến với tư cách là bạn hay cảnh binh đây?
- Cứ mở cửa ra, có gì tôi sẽ nói sau.
Nàng kéo chốt cửa ra, nghĩ rằng cuộc viếng thăm của viên cảnh sát chắc
chẳng hay ho gì, nhưng trong thâm tâm nàng lại muốn
gặp Đêgrê hơn là ngồi lại một mình với cảm giác tiếng đồng hồ như từng
giọt chì nóng chảy rớt xuống trái tim.
- Thế Xoócbon đâu? - nàng hỏi.
- Đêm nay nó không đi với tôi.
Nàng nhận thấy dưới lớp áo choàng ông ta mặc bộ đồ nịt thêu rua đen, thắt
nơ và cổ tay đăngten. Với thanh gươm và đôi ghệt có đinh thúc ngựa, trông
ông ta có vẻ như một quý tốc cấp thấp nhà quê đang hãnh diện vì được ra
tỉnh.
- Tôi vừa mới ở nhà hát ra, - ông ta hào hứng kể. - Một công vụ tế nhị với
một công nương xinh đẹp...
- Ông thôi không đi tìm tay đặt vè bôi mực nữa à?
- Như vậy có lẽ là vì trong trường hợp này tôi không thể dốc hết sức...
- Ông bỏ hết mọi việc liên quan đến vụ này à?
- Không hẳn. Bà biết đấy, tôi được hoàn toàn tự do mà. Người ta biết rằng
tôi có cách làm riêng.
Ông lại gần lò sưởi hơ tay cho ấm, đôi găng đen và mũ bỏ lên ghế đẩu.
- Sao ông không đầu quân cho Nhà vua? - Angiêlic hỏi, ngắm nghía cái
dáng vẻ năng nổ ở tay cựu luật sư quèn. - Trông ông cũng chững chạc đấy
và không phải ngốc nghếch.... Cứ ngồi yên đây, tôi sẽ đem cho ông một cốc
rượu với một ít bánh.
- Thôi, cám ơn! Tuy bà có lòng tốt nhưng tôi thiết tưởng tôi nên chuồn là
hơn. Tôi còn bận chút việc ở cổng Môngmác.
Angiêlic giật thót, liếc nhìn đồng hồ,