TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 642

Cuối cùng, Angiêlic nghe thấy tiếng đinh thúc ngựa khua trong bước chân
dứt khoát ngoài hành lang. Nàng nhận ra tiếng bước chân của Đêgrê. Ông ta
bước vào, không
hề tỏ ý ngạc nhiên:
- Xin nhiệt liệt đón mừng bà. Xoócbon, chân chú bẩn quá, chịu khó đứng ở
ngoài nhé.
Một lần nữa ông ta lại ăn mặc nếu không nói là hào hoa thì ít ra cũng đàng
hoàng chững chạc. Dải viền nhung đen làm nổi bật cái cổ áo khoác rộng mà
ông ta vắt lên thành ghế. Nhưng nàng nhận ra ngay anh chàng Đêgrê thuở
nào. Ông ta bỏ mũ và lột tóc giả. Sau đó ông ta tháo gươm. Xem ra ông ta
đang hung tợn.
- Tôi vừa từ chỗ ngài Ôbray về. Mọi việc đều tốt đẹp cả. Tới đây bà sẽ gặp
tất cả các vị tai mắt trong ngành thương mại và tài chính. Nghe nói cả ngài
Cônbe cũng quan tâm đến cuộc gặp gỡ này cơ đấy.
Angiêlic cười lấy lệ. Nàng thấy những chuyện đó thật là vô nghĩa, không
thể lôi nàng ra khỏi trạng thái tê tái. Nàng sẽ không được vinh hạnh làm
quen với ngài Cônbe. Lúc các nhân vật quyền năng vô hạn ấy tụ tập nhau
lại cũng chính là lúc thi thể của Angiêlic đờ Xăngxê, nữ bá tước đờ Perắc,
nữ Hầu tước của các Thiên thần sẽ trôi theo dòng nước giữa hai bờ sông
Xen vàng rực. Lúc ấy nàng sẽ tự do, không ai còn chạm đến nàng được nữa.
Và có lẽ Perắc sẽ đón nàng...
Nàng chợt bừng tỉnh, Đêgrê vẫn đang nói thao thao:
- Ông vừa nói gì vậy?
- Tôi đang nói rằng bà đang được mời hội kiến, thưa bà.
- Thực tình tôi đến đây
không phải vì thế. Tôi chỉ ghé qua tí thôi vì có một trang phong lưu công tử
đang chờ tôi đến xem qua mấy tác phẩm mới nhất. Sau đó chưa biết chừng
tôi còn đến Tuylơri nữa kia. Những cuộc tiêu khiển ấy sẽ giúp tôi chịu đựng
được đến lúc phải tới cuộc hẹn đáng ghét kia. Nhưng tôi lại có phong thư
này nữa, phiền quá. Ông làm ơn cầm giúp được không? Lúc nào trở về tôi
sẽ ghé vào lấy.
- Xin hầu bà. Thưa bà.