TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 644

lót, thắt lưng mỗi thứ một nơi. Đoạn ông ta nhảy phắt lên giường và vội vã
buông màn.
Trong gian phòng tranh tối tranh sáng, thân hình lông lá của Đêgrê trông
như màu đỏ trên nền nhung đen mịn. Con người ông ta không hề mất đi một
mảy may linh hoạt.
- Hấp, nào em bé! Làm gì mà cứ ư ử thế? Chóng ngoan, nín đi nào! Chúng
mình sẽ vui một phen. Lại đây em!
Ông ta kéo tuột áo lót nàng ra và đồng thời vỗ một phát thật kêu vào lưng
nàng khiến nàng nẩy người lên. Nổi khùng, nàng cắn hàm răng nhỏ nhọn
hoắt của mình vào vai ông ta.
- A, cắn hả? - ông ta kêu váng lên. - Thế này thì phải phạt mới được!
Nhưng nàng chống trả quyết liệt. Hai người giằng co dữ dội. Nàng réo
những từ xấu xa nhất có thể nghĩ ra được để chửi. Tất cả những câu chửi
của dân du thủ du thực tuôn ra ào ào làm cho Đêgrê cười như điên. Ông ta
cười sằng sặc, nhe hàm răng trắng lóa, từ mồm ông ta phả ra mùi thuốc lá
hăng hắc trộn lẫn mùi mồ hôi đàn ông khiến cho sống lưng nàng muốn
nhũn ra. Nàng biết chắc rằng mình căm ghét Đêgrê, thậm chí còn mong ông
ta chết nữa. Nàng hét lên rằng nếu có dao nàng sẽ giết ông ta ngay. Ông ta
càng cười to. Rốt cuộc ông ta cũng đè lên được nàng và dò tìm môi nàng.
- Hôn anh đi nào. - ông ta nói - Hôn tên mật thám đi... Ngoan nào, không
anh lại nện cho một trận đau suốt ba ngày liền bây giờ... Hôn anh đi. Hôn đi
thì hơn. Anh tin rằng em biết hôn lắm, hôn ai cũng tài...
Nàng không thể cựa nổi những đòi hỏi đầy quyền uy của cái mồm đang cắn
nàng không chút thương tiếc mỗi lần nàng cự tuyệt. Nàng đành khuất phục.
Nàng
khuất phục tuyệt đối, đến nỗi chỉ một chốc sau sự thèm khát đã nâng người
nàng lên đón cái thân thể đang chế ngự mình. Sự hung cuồng của Đêgrê
trong yêu đương thật khác thường, không có giới hạn. Angiêlic thấy ngây
ngấy như sốt. Người đàn bà trong nàng bảo cho nàng biết rằng Đêgrê cư xử
với nàng không chút e dè, rằng xưa nay chưa hề có ai đối xử với nàng như
vậy, ngay cả Nicôla, ngay cả gã đại úy. Song nàng lại nghe thấy mình cười