Nàng thần mặt nhìn ông ta. Nàng chẳng còn hiểu gì nữa. nàng cảm thấy ông
ta thú
vật, dữ dằn, sa đọa ở đâu thế nhỉ? Chắc là trong giấc mơ đấy thôi.
- Ngủ à? - nàng ấp úng - Tôi ngủ à? Có lâu không?
- À, đã ba tiếng đồng hồ liền tôi thưởng thức cảnh tượng hấp dẫn này rồi
đấy.
- Ba tiếng đồng hồ? - Angiêlic lặp lại, kéo cái mền đắp ngang người. Thế
thì kinh khủng quá! Còn cuộc hẹn với ngài Cônbe thì sao?
- Cô còn một giờ nữa để chuẩn bị đấy.
Ông ta bỏ sang buồng bên cạnh.
- Tôi có một buồng tắm rất tiện lợi và tất cả những thứ trang điểm của đàn
bà ở đó: son phấn, kem bôi mặt đủ cả.
Ông ta quay trở lại, tay cầm một tấm áo choàng lụa và ném cho nàng.
- Mặc tạm cái này vào và nhanh lên một tí thưa quý bà.
Hơi ngơ ngác và lúng túng trong đống vải lùng nhùng, Angiêlic sang tắm
rửa và mặc quần áo. Y phục của nàng được đặt gọn trên nắp rương. Trước
gương bày một dãy đủ thứ lặt vặt, ít nhất cũng phải phát ngộp trước cái
quầy thợ làm tóc này: những lọ màu trắng và son, kem mắt đen, một hàng
các lọ nước hoa.
Dần dần Angiêlic đã nhớ lại mọi chuyện. Cũng không phải dễ dàng vì đầu
óc nàng xem ra khó mà tập trung được. Nàng nhớ cú vỗ lưng rất kêu làm
cho nàng đau điếng. Ô, bực thế chứ! Ông ta coi nàng như một con điếm
chẳng thèm nể nang gì hết. Bây giờ nàng tin rằng ông ta biết nàng là nữ
Hầu tước của các Thiên thần.
ông ta sắp sửa làm gì với nàng đây?...
Angiêlic nghe tếing bút lông ngỗng lạo xạo. Đêgrê đứng dậy hỏi to>
- Bà có xoay xở lấy được không? Hay để tôi thay chân hầu gái cho bà vậy
nhé?
Không chờ nàng trả lời, ông ta bước vào và cài cúc áo lót cho nàng một
cách thành thạo.
Angiêlic không còn biết nghĩ thế nào nữa.