- Đi La Rôsen trước hết đã, rồi ở đó sẽ xuống tàu đi châu Mỹ. Mục sư
Rôsôpho đã nói cho anh nghe về tất cả các nước đó. Các đảo Angtìơ, Niu
Inglân, các xứ thuộc địa Vơginia, Merilên, Carôlaina... Cuối cùng anh đã
đến được nơi mà người ta cần đến anh.
- Nhưng ở đây, mọi người cũng cần có anh kia mà! - cô buồn rầu nói-Người
cô run lên trong tấm cáo ngủ mỏng, vải đã sờn.
Người anh nói:
- Không, không có chỗ nào dành cho anh trong cái thế giới này của chúng
ta. Anh đã quá mệt mỏi thấy mình thuộc về một giai cấp có những đặc
quyền , nhưng lại vô tích sự. Dù giàu hay nghèo, những người quý tộc cùng
không biết mình còn có giúp ích được gì nữa không. Hãy nhìn bố mà xem.
Bố đang mò mẫn như kẻ đui mù. Bố tự hạ mình đến mức đi nuôi đàn la,
nhưng lại không có gan khai thác công việc lúi xùi ấy để có thể kiếm ra
nhiều tiền, và do đó mới khoác được vẻ hào nhoáng mới lên
tước vị quý tộc của mình. Thế là rốt cuộc, bố mất cả trì lẫn chài. Người ta
thì thầm chỉ trỏ bố, vì bố lao động nhọc nhằn như một lái ngựa, nhưng họ
cười cả gia đình chúng ta vì mặc dù vậy, chúng ta vẫn chỉ là những người
quý tộc nghèo rớt mồng tơi. May sao, bác ruột chúng ta là bác Angtoan đã
chỉ cho anh thấy con đường phải đi. Bác ấy là anh ruột bố. Bác đã theo đạo
Tin lành và đã rời lục địa này để đi xa.
- Thế anh sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình chứ? - Angiêlíc bối rối cầu
xin.
- Không, em ạ, anh chỉ cần được sống thôi mà.
Anh hôn từ biệt cô thật nhanh; đi được vài bước, anh quay lại đưa cặp mắt
sắc sảo nhìn cô em gái ăn mặc quá phong phanh:
- Em đang ngày càng xinh đẹp và rắn rỏi hơn, Angiêlíc ạ. Hãy dè chừng!
Em cũng cần phải rời khỏi đây thôi. Nếu không thì ngày nào đó, em sẽ thấy
mình ngã xuống đống rơm với một đứa chăn bò nào đó thôi. Hoặc không
thì cũng trở thành đồ chơi của một tên nhà giàu nào đó ở quanh vùng.
Rồi anh nói thêm, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
- Em yêu quý, hãy tin lời một kẻ đã phạm phải không ít điều càn quấy. Nếu
ở lại, cuộc đời em sẽ đáng sợ đấy. Chính em cũng cần phải rời xa những