phản bội Chúa của nó, phản bội Vua của nó và Tổ quốc của nó. Hãy đi
khỏi, tôi đã bảo mà. Tôi không muốn thấy
một người Tin lành ở trong nhà mình.
- Tôi đi ngay đây-ông mục sư điềm nhiên nói.
- Không, xin cứ ở lại, thưa ông-tiếng nói của Raymông vang lên-ông không
nên ra ngoài nhà giữa đêm mưa to như thế này. Không người dân làng nào ở
Môngtơlu này muốn cho ông trú chân, mà cái làng theo đạo Tin lành gần
nhất thì còn xa lắm. Tôi xin ông vui lòng nghỉ lại ở phòng của tôi.
- Vâng, xin ông ở lại-Giôxơlanh nói với giọng xúc động-ông cần phải kể
chuyện thêm nữa về châu Mỹ và về biển cả cho tôi nghe với.
Cụ Nam tước tức giận run lên, cả bộ râu cũng rung rung.
- Ắcmăng! - cụ kêu lên, và giọng nói tuyệt vọng của người ông nội làm trái
tim Angiêlíc thắt lại.
- Đây là nơi ẩn nấp tinh thần nổi loạn của thằng Angtoan, anh ruột con ư?
Nó ẩn nấp ngay trong người hai đứa trẻ mà ta yêu thương này! Chúa trời
hành hạ ta thật chẳng thiếu một điều gì. Ta đã sống đến giờ là quá đủ lắm
rồi!
Cụ già lảo đảo, bác Guyôm già vội đỡ ông cụ. Cụ Nam tước đi ra, dựa hẳn
vào người lính già, và luôn miệng nhắc bằng tiếng run run:
- Angtoan... thằng Angtoan...
Vài ngày sau, người ông nội già qua đời, vì bệnh gì không ai biết rõ. Thật
ra, cụ đã nằm xuống như một cây nến tàn lụi, vào lúc mà người ta nghĩ rằng
cụ
đã bình phục được sau cuộc viếng thăm gây xúc động mạnh của ông mục
sư.
Một buổi sáng sớm, chỉ ít ngày sau đám tang của ông nội, Angiêlíc đang
nửa thức nửa ngủ bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình khe khẽ:
- Angiêlíc! Em Angiêlíc!
Cô mở mắt, kinh ngạc trông thấy Giôxơlanh ở cạnh giường mình.
- Anh đi đây-anh cô thì thầm-em hãy gắng liệu cách nói cho cả nhà thông
cảm với anh nhé!
- Anh đi đâu bây giờ?