TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 690

- Em ấy à, em giống như một viên kim cương. - Ông nói. - Như một viên
ngọc cứng rắn và không chịu khuất phục... nhưng chân chất và trong suốt.
Anh không biết em có thể sa vào những tội lỗi gì trong chặng đường ngần
ấy năm khi em biến mất, nhưng anh tin rằng dù em có sa vào thì cũng chỉ vì
không còn lối thoát nào khác. Trông em đúng là một kẻ đau khổ, em gái của
anh ạ.
Một niềm biết ơn chân thành tràn ngập trái tim Angiêlic khi nghe thấy
những lời kì diệu mà trong đó nàng hầu như thấy rõ tiếng gọi của tình
thương và biểu hiện của lòng vị tha từ Thượng đế.
Một đêm yên tĩnh. Mùi hương trầm phảng phất trong buồng và bóng cây
thập giá đang canh chừng thần chết bên giường cô em gái. Lần đầu tiên
trong nhiều năm nay, Angiêlic mới thấy được dịu dàng và an ủi.
Bất giác, nàng quỳ sụp xuống nền đá.
- Raymông, anh có nghe em xưng tội không?
***
Sức khỏe của Mari-Anhét dần bình phục ở biệt thự Bôtrây. Tuy vậy cô gái
vẫn còn yếu và u uẩn. Tựa hồ cô đã quên hẳn tiếng cười trong như pha lê
vẫn làm nghiêng ngửa cung đình, chỉ còn lại cái khía cạnh hay đòi hỏi và dễ
kích
động trong tính tình cô. Thoạt tiên cô không biểu lộ một chút biết ơn nào
đối với lòng tốt của Angiêlic. Nhưng khi sức khỏe của cô em gái đã trở lại,
Angiêlic lợi dụng cơ hội đầu tiên tát cô ta một cái rõ kêu. Sau đận ấy, Mari-
Anhet tuyên bố rằng Angiêlic là người đàn bà duy nhất hợp với cô.
Sau khi đã khỏe hẳn, Mari-Anhet dường như không có ý rời "bà bạn Moren
phu nhân của mình" ra nữa. Không ai biết rằng họ là hai chị em ruột. Điều
đó làm họ thich thú. Hoàng hậu hỏi thăm sức khỏe tỳ nữ của bà. Mari-
Anhet gửi lời nhắn rằng cô đã khỏe nhưng sẽ đi tu. Câu đùa này thực ra
cũng đủ nghiêm túc. Mari-Anhet nhất quyết từ chối không gặp ai, rồi vùi
đầu vào nghiên cứu những xứ điệp của Thánh Pôn và cùng Angiêlic đi xem
lễ.
Angiêlic rất mừng vì nàng đã can đảm xưng tội với Raymông. Điều đó đã
cho phép nàng được ra trước bàn thờ Chúa khỏi phải trách thân mình và