trốn. Philip chắc chắn không biết rằng nàng chính là người đàn bà mà anh ta
đã hành hung đêm nào trong quán Mặt nạ đỏ.
Mỗi lần đôi mắt trong trẻo của anh ta hướng vào nàng, Angiêlic lại cảm
thấy buồn rằng anh ta không bao giờ nhận ra sắc đẹp của nàng. Không bao
giờ anh ta khen nàng được một câu, thậm chí một câu nhàm sáo nhất. Anh
ta không được hồn hậu lắm nên bọn trẻ, vốn không mê cái vẻ quả quyết của
Philip, đâm ra sợ anh ta.
***
- Chị có cái kiểu ngắm anh chàng Plexi đẹp trai mà em thấy lo quá - Một tối
nọ Mari-Anhet bảo nàng - Một người đàn bà mẫn cảm như chị nhẽ nào lại
đi mê cái tay...
Cô dừng lại để tìm một từ độc địa, nhưng tìm không ra đành nhăn mặt
khinh bỉ.
- Nhưng em không ưa anh ta ở chỗ nào nào? - Angiêlic ngạc nhiên hỏi lại.
-
Không ưa chỗ nào à? Thì chỉ vì anh ta quá đẹp trai, quá hấp dẫn, mà thậm
chí không biết ôm đàn bà như thế nào. Vậy chứ chị có coi trọng cái cách
đàn ông người ta ôm phụ nữ không?
- Mari-Anhet, đó là một cái đề tài rất khinh suất đối với một cô gái trẻ đang
có ý định đi tu đấy!
- Chính thế. Nhưng đừng có để nước đến chân mới nhảy. Về phần em, em
đánh giá một người đàn ông trước hết là cách anh ta ôm em. Một vòng tay
vừa quyền uy vừa dịu dàng khiến em có cảm giác rằng em không thể vùng
ra nổi nhưng vẫn để em được tự do. Chà! Được là đàn bà và lại yếu đuối
nữa, trong lúc ấy mới thú làm sao!
Khuôn mặt khắc khổ với cặp mắt mèo dữ tợn của cô lúc ấy dịu đi trong
mộng mơ khoái lạc và Angiêlic mỉm cười khi thấy được những nét lẳng lơ
thích thú thoáng qua của em nàng dành cho đàn ông. Rồi cô lại nhăn trán.
- Em phải công nhận rằng rất ít đàn ông có được cái tài ấy. Nhưng dù sao họ
cũng cố hết sức đấy. Còn Philip thì thậm chí chẳng có nữa. Anh ta chỉ biết
có mỗi một cách đối xử với đàn bà - anh ta cứ đè ngửa người ta ra mà hiếp
thôi. Chắc hẳn anh ta đã học cách yêu ở chiến trường đấy. Ninông không