trong cùng một con người nhỉ? Một người quý phái là cả hai thứ vĩ đại lẫn
nhỏ nhen...
- Thế anh ta đối với đàn bà thế nào?
- Philip ấy à... Chị thân mến, chị cứ tìm hiểu đi rồi cho em biết với.
- Có thật là anh ta tàn nhẫn với họ không?
- Nghe nói thế...
- Ninông này, chị kể chuyện chị ngủ với anh ta cho em nghe đi.
- Bà chị thân mến, em chỉ có thể nói với chị hai chữ: Trời ơi! Em có thể nói
thêm rằng bao nhiêu mánh lới của em đều vất đi hết.
- Chị làm em sợ đấy, Ninông.
- Thực tình mà nói, anh chàng đẹp trai lạnh lùng ấy làm em mê mẩn. Người
ta bảo anh ta rất vụng trong việc làm tình, xong em đâu có ngán cái kiểu
hùng hục phổi bò, em thích bắt nó khuất phục kia. Thế là em mới dụ dỗ anh
ta lên giường...
- Rồi sao nữa?
- Chả sao cả. Thà nằm với thằng
người tuyết ngoài sân còn hơn. Rốt cục anh ta thú nhận với em rằng em
không kích thích anh ta được bởi lẽ anh ta chỉ coi em thân thiết như một
người bạn. Em cho rằng anh ta căm ghét và tức giận thì anh ta mới lấy được
phong độ.
- Anh chàng điên thật!
- Có lẽ... không, em thì em nói anh ta quá cổ lỗ thôi. Giá anh ta sinh sớm
hơn năm chục năm mới phải. Mỗi lần trông thấy anh ta, em lại có cảm giác
xúc động là lạ vì anh ta làm em nhớ lại thời trẻ của mình.
- Thời trẻ của chị ư, Ninông? - Angiêlic thốt lên, chằm chặp nhìn vào
gương mặt tinh tế không một nếp nhăn của cô điếm quý phái. - Nhưng chị
còn trẻ hơn cả em nữa mà!
- Không đâu, chị thân mến ạ. Thiên hạ hay an ủi đàn bà rằng thân thể tuy
già nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Với em thì ngược lại. Thân thể em còn trẻ. Ơn
trời. Nhưng tâm hồn em tuy thế lại rất già. Thời xuân sắc của em là từ cuối
triều trước cho đến đầu triều này. Cánh đàn ông khác rồi. Đâu đâu cũng
thấy đánh nhau: Huygơnô, Thụy Điển, cuộc bạo loạn của đức ông