khỏi phải có cảm giác xấu hổ giả tạo, và cho phép nàng đóng vai trò một
mệnh phụ của khu Đầm lầy một cách hoàn hảo hơn. Nàng đắm mình với
lòng mãn nguyện trong bầu không khí sực nức hương trầm và rung động vì
giọng rao giảng của đấng chân chiên và tiếng đại phong cầm hùng tráng của
những buổi lễ...
Có thời gian mà
cầu nguyện và nghĩ đến linh hồn mình thật là một điều an ủi lớn đối với
nàng.
Tiếng đồn về sự chuyển biến sùng đạo của hai người đã khiến các quý ông
nhao nhao bất bình. Cả những kẻ theo đuổi Angiêlic lẫn các nhân tình của
Mari-Anhet đều phản đối ầm ầm.
- Có chuyện gì thế? Cô sám hối đấy à? Định lánh đời đi tu hay sao đây?
Mari-Anhet đón nhận tất cả các câu hỏi với vẻ mặt dửng dưng của một con
nhân sư bé nhỏ. Thường thì cô lánh mặt hay cố tình mở cuốn kinh thánh ra
đọc. Trái lại, Angiêlic lại ra sức bác bỏ cái tin đồn đó. Theo nàng thì lúc này
chưa tiện. Chính vì thế khi phu nhân Xcarông đưa nàng đến vị linh mục mà
bà xưng tội, đức cha chí kính Gôdanh, Angiêlic viện cớ vớ vẩn để thoái
thác. Trong lúc nàng đang bận rộn vạch kế hoạch để lấy được Philip nên
không muốn làm hại da và những đường cong khêu gợi trên tấm thân đẹp
đẽ của mình bằng những vòng gai và các đồ vật dùng để sám hối khác.
Nàng cần tất cả sức quyến rũ của mình và hơn thế nữa để đánh tan sự thờ ơ
của anh chàng lạ lùng mà với mái tóc đẹp và bộ xa tanh sang trọng trông cứ
như cục băng mặc quần áo ấy.
Nhưng anh ta chăm đến chơi biệt thự Bôtrây ra phết. Anh ta đến với vẻ phớt
tỉnh và nói ít. Mỗi lần ngắm cái vẻ đẹp cao kỳ của anh ta, Angiêlic lại có
cảm
giác ít nhiều rụt rè và thán phục của những ngày nào, khi nàng mới là một
cô bé run rẩy trước cậu anh họ cao lớn khôi ngô tuấn tú. Không những thế,
mỗi lần nhớ đến cái kỷ niệm khó chịu ấy lại khơi dậy xúc cảm của nàng.
Nàng nhớ đến bàn tay trắng trẻo của Philip vòng qua eo mình, đến vết xước
gây ra bởi cái nhẫn của anh ta... Giờ đây thấy anh ta lạnh lùng và xa cách
thế này, nhiều lúc nàng lại tiếc cái đụng chạm ấy và hối hận là mình đã chạy