đài Plexi không hề được sửa chữa xây cất gì hết. Vì vậy, chắc chắn nàng sẽ
lấy được cái hộp giúp nàng thành công kia về. Đúng giờ cử hành hôn lễ,
nàng sẽ có nó trong tay để trao cho Philip.
Việc chuẩn bị lên đường đi Poatu quá cập rập. Có thể mang cả Flipô, mấy
con chó, con khỉ và những con vẹt đi theo. Bầu đoàn Philip sẽ đi riêng.
Bản thân Philip thì tỏ ra hờ hững trước cảnh tất bật ấy. Anh ta vẫn tiếp tục
lao vào những cuộc truy hoan và các buổi tiếp tân trong cung. Khi có ai
nhắc anh ta về đám cưới sắp tới, anh ta nhướn mày làm ra vẻ ngạc nhiên và
thốt lên bằng cái giọng kinh ngạc, ngạo mạn "ờ nhỉ!".
Trong suốt tuần cuối cùng Angiêlic không trông thấy anh ta lần nào. Trong
mấy dòng thư cộc lốc do Môlin chuyển, anh ta ra cho Angiêlic các mệnh
lệnh. Nàng phải lên đường
ngày đó, anh ta sẽ gặp nàng ngày đó. Anh ta sẽ đến cùng ông linh mục và
Môlin. Đám cưới sẽ cử hành ngay tắp lự.
Angiêlic răm rắp nghe theo như một người vợ nhu mì. Cái gã ranh con kia
sắp phải đổi giọng cho mà xem. Nói cho cùng, nàng đã đem lại cho anh ta
một đống tiền mà cũng không làm anh ta tan nát trái tim vì bị chia đàn xẻ
nghé với con nhà Lamoanhông cơ mà. Nàng sẽ mở mắt cho anh ta thấy rằng
dù nàng buộc phải hành động khá tệ hại nhưng việc này hiển nhiên là phù
hợp với quyền lợi của cả hai và nếu anh ta cứ tiếp tục cáu giận nữa thì thật
là lố bịch.
Vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng vì không gặp anh ta, Angiêlic cố hết sức
không nghĩ quá nhiều đến "tân lang" của mình. Cái "vấn đề Philip" đúng là
cái phải chọc vào niềm sung sướng của nàng và hễ cứ nghĩ đến nó, nàng lại
thấy lo sợ. Thế còn hơn là không nghĩ đến.
***
Quãng đường từ Paris đến Poachiê xe ngựa đi hết gần ba ngày. Đường xấu
ơi là xấu, đầy ổ gà bởi mùa xuân nhưng không có sự cố gì ngoài một cái
trục bị gãy ngay gần Poachiê. Các khách diễu hành ghé lại thành phố vừa
vặn hai bốn giờ. Hai ngày sau, ngay từ sáng sớm, Angiêlic bắt đầu nhận ra
các cảnh vật quen. Họ chỉ còn cách Môngtơlu không xa. Nàng đã cố kìm