TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 726

nhà quê của họ. Họ há hốc mồm ngạc nhiên khi được nghe cái bà lớn ở
Paris về mà họ thấy ăn mặc đến là kỳ quái này nói bằng thổ ngữ của họ rất
chuẩn như thể là bà ta đã quen với nó từ lúc lọt lòng rồi vậy...
- Thì đúng thế còn gì! - Angiêlic cười bào. - Các anh không nhận ra tôi sao?
Tôi là Angiêlic đờ Xăngxê đây. Còn anh Ghiô, tôi nhớ anh là người làng
Môbuy gần Môngtơlu
chứ gì.
Anh chàng tên là Ghiô, người này xưa vốn cùng cô đi hái quả mâm xôi và
anh đào chua nghịch ngợm trong những ngày hè tuyệt vời, bèn hớn hở toác
miệng cười.
- Ra là bà lấy ông chủ chúng con rồi đấy, thưa bà?
- Quả có thế.
- Thế thì dân quanh đây tha hồ mà sướng. Chúng con cứ bụng bảo dạ không
biết bà chủ mới là ai.
Nghĩa là dân trong làng thậm chí chẳng được báo trước gì cả. Hoặc họ
không được báo, hoặc họ tưởng nàng đã lấy Philip rồi.
- Tiếc quá là bà không chờ về đây hãy cưới. Ghiô gục gặc cái đầu rậm rì,
nói tiếp - Được thế thì đám cưới tha hồ mà to.
Angiêlic không dám nói dối anh chàng Ghiô vụng về thô kệch rằng đám
cưới quả thực sẽ được tổ chức ở Plexi và rằng, về phần mình, nàng cũng
đang mong chờ những cuộc lễ lạt đó để có thể gặp mặt bà con quanh vùng.
- Yên chí, thế nào cũng có tiệc. - nàng hứa.
Sau đó nàng vội giục Giavốt cởi áo xiêm cho mình. Khi cô hầu gái bé nhỏ
đã đi khỏi, Angiêlic khoác lên mình chiếc áo choàng lụa và ra đứng giữa
phòng. Bài trí trong phòng không khác gì mười năm trước. Nhưng giờ đây
Angiêlic đã không nhìn với cặp mắt thán phục của một con bé con nữa.
Nàng nghĩ rằng những thứ đồ nặng nề bằng gỗ mun theo kiểu Đan mạch
này và chiếc giường có trần che trên bốn cột kia quả là cổ lỗ.
Thiếu
phụ ra mở cửa sổ. Nàng đứng mà lo khi nhận thấy cái gờ tường xưa kia
nàng đã một lần leo lên chơi sao bây giờ có vẻ bé xíu thế.