Khi chiếc chìa khóa ngăn kéo đã ở trong nịt vú, nàng sợ hãi nhìn quanh.
Nơi này không gợi lên trong nàng cái gì khác ngoài đau khổ. Chỉ vì một lần
ăn trộm vớ vẩn của nàng mà Perắc, mối tình duy nhất của nàng phải chết
oan và đời họ bị đọa đày!...
Nàng bắt mình phải nằm nghỉ. Nhưng đến khi giọng trẻ con hò reo ngoài
bãi cỏ cho nàng hay rằng các con nàng đã dậy, nàng vội xuống với chúng,
rồi cùng Bácbơ, Giavốt và Flipô mấy người tống chúng lên một chiếc xe cũ
kỹ do chính nàng cầm cương. Và thế là cả bọn vui vẻ lên đường đi
Môngtơlu.
Mặt trời đang lặn
rải những dải nắng vàng mỡ gà trên cánh động rộng bao la lố nhố những
con la đang gặm cỏ. Những cánh đồng lầy được tháo nước thành ruộng khô.
Vương quốc của cá khe lạnh dưới những vòm xanh của chúng dường như
đã bị đẩy lùi thêm về phía tây.
Nhưng khi đi ngang qua cây cầu với những chú gà tây đang rỉa lông như
những ngày nào, Angiêlic nhận thấy tòa lâu đài thời trẻ của nàng vẫn không
thay đổi. Nam tước đờ Xăngxê tuy bây giờ đã tương đối khá giả hơn, nhưng
vẫn không sửa sang gì ngôi nhà cũ kỹ tàn tạ. Tầng hầm, tường lũy răng cưa
oằn xuống dưới sức nặng của bụi trường xuân và lối vào chính vẫn chạy
qua bếp.
Họ tìm thấy ông nam tước già đang xem Phăngtin gọt hành. Bà vú vẫn cao
lớn hoạt bát như xưa nhưng răng bà đã rụng và mái tóc trắng như bông làm
mặt bà càng xạm đi chẳng khác gì một phụ nữ bắc Phi.
Thực hay mơ thế này? Angiêlic tưởng như thấy có cái gì đó hơi gượng gạo
trong sự vui mừng của cha nàng và bà vú già lúc họ đón nàng. Họ đã đau
khổ cho nàng, chắc chắn là thế, nhưng tấm vải cuộc đời còn dệt tiếp mà
không có nàng và bây giờ người ta lại phải thu xếp buồng mới cho nàng.
Sự có mặt của Phlôrimông và Canto đã làm tiêu tan không khí gượng gạo.
Bà vú già khóc sụt sùi ghì "hai của quý xinh xẻo" của mình vào lòng. Chưa
kịp đồi hồi
gì mà hai đứa nhỏ đã rần lên bởi những cái hôn của bà và trong tay chúng
đã đầy những táo và hạt dẻ. Canto thượng luôn lên bàn hát một hơi hết cả