bốn bài hát của mình.
- Hồn mà bà mệnh phụ già bé nhỏ của Môngtơlu có còn đi lang thang nữa
không thế? - Angiêlic hỏi.
- Lâu lắm rồi vú chẩng trông thấy - bà vú già lắc đầu đáp - Kể từ ngày cô út
Giăng-Mari vào trường đến giờ, bà ta không hiện hình lên nữa. Tôi vẫn
nghĩ là bà ấy trông nom các cô các cậu mà...
Trong gian tiền sảnh tối tăm, cô Gian vẫn ngự chỉnh chện trước khung cửa,
hệt như một con nhện đen thui bé tròn ngồi giữa lưới tơ.
- Cô ấy điếc đặc rồi, đầu óc cũng lẩn thẩn lắm. - Ông Nam tước giải thích.
Tuy thế, sau khi ngắm nghía Angiêlic một hồi, bà già toang toác hỏi:
- Chàng thọt nhà ta cũng về đấy chứ? Tao tưởng anh chàng bị hỏa thiêu rồi
cơ mà?
Đó là câu nói đầu tiên từ khi về Môngtơlu nhắc Angiêlic nhớ tới đám cưới
đầu tiên của nàng. Dường như mọi người muốn giấu quãng đời trước của
nàng trong bóng tối. Trong chuyện này, ông nam tước già xem ra chả mấy
khi tự vấn. Con cái ông có đi đâu, có lấy vợ lấy chồng, có về chơi hay
không, ông chẳng bận tâm lắm. Ông nói nhiều đến cậu sĩ quan Đờni à
Giăng-Mari con bé út ít. Ông chẳng nhớ gì đến Oóctăngxơ và rõ ràng chẳng
biết Gongtơrăng đang làm gì. Thực tế cho
thấy chủ đề cao hứng của ông vẫn là mấy con la.
Sau khi đi khắp lâu đài, Angiêlic cảm thấy phấn chấn lên. Mongtơlu vẫn
như xưa. Mọi vật ở đây vẫn hơi buồn, hơi tàn tạ nhưng vẫn thân thiêt đến
thế.
Nàng sung sướng thấy bọn trẻ quây quần trong bếp cứ như chúng sinh ra
giữa làn hơi xúp bắp cải và những câu chuyện của u Phăngtin. Chúng xin
phép được ăn tối và ngủ luôn ở đó. Nhưng Angiêlic đã lôi chúng về Plexi vì
nàng sợ Philip đến, nàng phải về để đón anh ta.
Hôm sau, vì không có người chạy tin nào đến bảo, Angiêlic một mình về
thăm bố. Nàng cùng ông đi bộ khắp thái ấp và ông đã cho nàng xem tất cả
các giao kèo.
Đó là một buổi chiều dễ chịu, nức hương thơm. Angiêlic thấy như muốn
hát. Khi hai cha con đã đi giáp vòng, ông nam tước bỗng dừng phắt lại và