định bảo vệ hai đứa trẻ.
Canto hét thất thanh, khuôn mặt tròn của nó đẫm nước mắt. Nhưng bộ mặt
trắng nhợt của Phlôrimông thì toát lên một vẻ gan dạ khác thường. Nó tuốt
thanh kiếm nhỏ của mình chĩa thẳng về phía mấy con vật, cố che chở cho
em.
Angiêlic không còn thời gian để lên tiếng phản đối nữa. Phản xạ tự nhiên
khiến nàng chộp lấy một chiếc ghế đẩu nặng ném vào bầy chó làm chúng
hoảng sợ rít lên vì đau.
- Philip, nàng vừa nói vừa hổn hển, - Anh không được dọa bọn trẻ như thế...
nhỡ chúng ngã vào bếp thì sao?... Canto bị bỏng tay rồi đây này, nhìn xem...
Anh ta đưa cặp mắt trong như hai thỏi băng gườm gườm nhìn nàng.
- Bọn con cô nhút nhát như đàn bà ấy. - anh ta nói trầm trầm.
Mặt anh ta sậm hơn thường ngày và anh ta hơi ngật ngưỡng.
Đúng lúc ấy, Bácbơ xuất hiện. Thở không ra hơi, chị đè tay lên ngực để giữ
quả tim đang đập loạn. Chị ta hoảng hốt hết nhìn sang Angiêlic, sau đó
dừng lại ở xác con chó.
- Xin phu nhân thứ lỗi... - chị nói - Con xuống kho lấy sữa cho các cậu ăn
tối. Con đã bảo Flipô trông nom hộ. Không dè...
- Không có gì đâu, Bácbơ. - Angiêlic ngắt lời - Bọn trẻ chưa quen trông
thấy những con chó săn hung dữ thế này đấy mà. Chúng nó sẽ phải quen
dần nếu chúng muốn săn hươu đực và lợn lòi như các nhà
quý tộc chân chính.
Các nhà quý tộc tương lai ngán ngẩm nhìn ba con chó săn.
- Các con ngốc quá thôi. - nàng mắng yêu chúng.
Đứng dạng chân trong bộ đồ đi đường bằng dạ nâu, Philip nhìn ba mẹ con.
Bất thình lình anh ta vút roi đen đét trên mình mấy con chó, kéo chúng lại
và bỏ ra ngoài.
Bácbơ vội vàng đóng cửa.
- Flipô đến tìm con, - chị thì thầm - ngài hầu tước đuổi cậu ấy ra khỏi
phòng. Bà nói thế nào chứ con thì con nghĩ rằng ông ấy muốn để mấy con
chó ăn tươi nuốt sống các cậu...