TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 732

- Nói nhảm nào, Bácbơ - Angiêlic mắng át đi. - Ngài hầu tước chưa quen
bọn trẻ, ông ấy định đùa...
- Vâng, vâng! Đùa kiểu ông hoàng đấy mà! Ai mà chả biết đùa kiểu ấy rồi
đi đến đâu. Con biết một cậu mang vạ vì thế rồi...
Angiêlic ắng cả ruột khi nghe lời ám chỉ về Linô. Gã Philip tóc vàng này
với cái vẻ phớt đời của mình có trong đám những kẻ đã hành hạ chú bé bán
bánh không đây? Nếu không có, cứ cho là thế đi, liệu gã có dửng dưng
trước những lời van xin của nó không?
Thấy bọn trẻ đã bình tĩnh trở lại, nàng về phòng mình. Nàng ngồi xuống
bàn trang điểm sửa lại tóc.
Việc mới xảy ra đấy là có nghĩa gì? Nó có thể coi là nghiêm trọng không?
Philip đang say, cái đó đã rõ như ban ngày. Bao giờ tỉnh lại, có lẽ anh ta sẽ
lấy làm tiếc vì đã làm ầm ĩ như thế...
Nhưng một câu nói của
Mari-Anhet bật ra trên môi Angiêlic: "Tên hung đồ".
Một tên hung đồ giảo quyệt, ngấm ngầm và tàn ác... "Khi muốn trả thù một
người đàn bà, hắn sẽ không từ bất cứ việc gì".
"Nhưng anh ta chưa dám đánh đập các con ta đâu". Angiêlic nghĩ bụng,
ném cái lược xuống và hoảng hốt đứng dậy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Angiêlic trông thấy Philip đứng trên
ngưỡng cửa. Anh ta gườm gườm nhìn xoáy vào mình.
- Cô có cầm cái hộp thuốc độc ở đấy không đấy?
- Tôi sẽ đưa nó cho anh trong ngày cưới như đã thỏa thuận trong hôn ước,
Philip.
- Chúng ta sẽ cưới ngay đêm nay.
- Nếu vậy tôi sẽ đưa anh đêm nay. - nàng đáp, cố không để lộ nỗi lo sợ.
Nàng mỉm cười và chìa tay cho anh ta.
- Ta còn chưa chào nhau cơ mà...
- Tôi thấy không cần, - anh ta đáp đoạn bỏ ra đóng sầm cửa lại.
Angiêlic cắn môi. Rõ ràng ông chủ mà nàng chọn không phải dễ xoa dịu.
Nàng nhớ tới lời khuyên của ông Môlin: "Hãy thử trị anh ta bằng cảm
giác". Nhưng lần đầu tiên nàng bắt đầu nghi ngờ chiến thắng của mình.