thân của sự tao nhã trong cung đình Đức vua đã đấm nắm tay bạo chúa vào
lãnh địa duy nhất của mình. Bácbơ lẩm bẩm:
- Thưa bà, chúng con không thể bỏ bà một mình ở đây với... con người ấy
được.
- Người nào? - Angiêlic kiêu kỳ hỏi.
Đoạn nàng nói:
- Bácbơ, cuộc sống nhàn nhã đã làm chị quên mất vài đoạn trong quá khứ
chung của chúng ta rồi. Chị hãy nhớ rằng ta biết cách tự bảo vệ mình đấy.
Và nàng hôn lên đôi má bánh đúc của chị hầu vì nàng cũng thấy trái tim
mình run rẩy.
***
Khi nghe tiếng nhạc leng keng của chiếc xe nhỏ đã lặng đi tỏng bóng chiều
lam nhạt, Angiêlic chậm bước quay lại lâu đài. Nàng nhẹ lòng biết bọn trẻ
sẽ được che chở dưới đôi cánh của Môngtơlu. Nhưng lâu đài Plexi càng
thêm trống trải và gần như thù địch, bất chấp vẻ quyến rũ của một món đồ
chơi thời Phục hưng.
Ở ngoài sảnh, một người hầu cúi chào nàng và cho nàng hay rằng bữa tối đã
dọn. Nàng bước vào phòng ăn đã bày biện xong xuôi. Gần như ngay đó,
Philip xuất
hiện và không nói không rằng ngồi vào bàn ăn. Angiêlic ngồi xuống đầu
bên kia bàn. Chỉ có một mình họ được hai người phục vụ. Chú bồi bếp
bưng đĩa lên.
Ánh lửa từ ba cây đuốc phản chiếu trên các đồ vật bằng bạc quý giá. Trong
suốt bữa ăn, chỉ có tiếng thìa dĩa chạm nhau và tiếng cốc chén lanh canh và
trùm lên nữa là tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Qua cánh cửa sổ
kiểu Pháp để ngỏ, có thể thấy bóng tối lờ mờ đã trùm lên vạn vật.
Angiêlic ăn rất ngon miệng, tuân theo những đòi hỏi đặc trưng cho bản chất
của nàng. Nàng nhận thấy Philip uống nhiều, nhưng đáng lẽ phải bốc lên thì
đằng này càng uống vẻ lạnh lùng của anh ta lại càng tăng.
Khi anh ta từ chối món tráng miệng và đứng dậy, nàng không còn cách nào
khác, đành phải theo anh ta sang phòng khách cạnh đó. Nàng thấy Môlin và