Nàng cảm thấy bất lực trước con người lạnh giá này. Không bao giờ nàng
nhận thấy bất kỳ một ham muốn nào thức dậy trong anh ta khi có mặt nàng.
Còn nàng, do những khổ nhục, nàng không còn thấy say mê anh ta tí nào
nữa.
"Anh ta bảo tối nay sẽ cưới. Anh ta không biết
anh ta nói gì nữa. Thậm chí còn chưa hỏi ý kiến bố mình...".
Đang nghĩ đến đó thì nàng nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Angiêlic bước ra mở
cửa và thấy các con của nàng, vẫn ôm chặt lấy nhau hết sức cảm động.
Nhưng lần này sự che chở của Phlôrimông còn dành cho cả con khỉ Picôlô
mà nó đang bế trên tay.
- Mẹ ơi, - nó nói giọng run run nhưng vẫn rắn ròi - Chúng con muốn sang
với ông cơ. Ở đây chúng con sợ lắm.
- Đã là con trai đeo gươm thì không bao giờ được thốt ra chữ sợ. - Angiêlic
nghiêm giọng nói.
- Ngài duy Plexi đã giết Pactô. Có lẽ tiếp theo ông ta sẽ giết Picôlô mất.
Canto òa lên khóc, thằng bé Canto hiền lành lại xúc động rồi! Cái đó vượt
quá sức chịu đựng của Angiêlic. Tranh luận xem điều đó là khôn ngoan hay
dại dột là vô ích. Các con nàng đang lo sợ. Mà nàng thì đã thề với mình
rằng chúng sẽ không bao giờ biết đến nỗi sợ hãi rồi.
- Được rồi, các con sẽ đi với Bácbơ sang Môngtơlu ngay bây giờ. Có điều
phải hứa với mẹ là các con sẽ ngoan đấy.
- Ông hứa sẽ cho con cưỡi la đấy mẹ ạ. - Canto nói lúc nó đã bình tâm lại
rồi.
- Ê ê ... ê! Ông cho tao con ngựa cơ! - Phlôrimông vênh váo nói.
***
Chưa đến một tiếng sau, Angiêlic đã nhồi hai đứa trẻ vào chiếc xe nhẹ cùng
những người
hầu và quần áo. Bên Môngtơlu có thừa giường cho bọn trẻ và cả bầu đoàn.
Các gia nhân xem ra rất mừng được ra đi. Việc Philip đến đã làm bầu không
khí trong tòa lâu đài trắng trở nên khó thở. Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, hiện