cha tuyên úy đã ở đó cùng với một bà nông dân già mà sau này Angiêlic
được biết, đó là bà vú của Philip khi xưa.
- Mọi cái đã xong chưa, ông tuyên úy? - anh ta hỏi, lần đầu tiên lên tiếng từ
lúc bắt đầu ăn tối đến giờ.
- Vâng, thưa đức ông.
- Vậy ta sang nhà nguyện.
Angiêlic hồi hộp. Đám cưới, đám cưới của nàng với Philip chẳng lẽ lại diễn
ra trong cảnh hắc ám thế này sao?
Nàng phản đối.
- Anh không định nói rằng
mọi thứ đã sẵn sàng cho đám cưới của chúng ta và nó sẽ được cử hành ngay
bây giờ đấy chứ?
- Tôi đang định nói đúng thế đấy, thưa bà. - Philip khoái trá đáp. - Ta đã ký
hôn ước ở Paris. Với thiên hạ thế là đủ, ông tuyên úy đây sẽ ban phép thánh
cho chúng ta và chúng ta sẽ trao đổi nhẫn cưới. Thế là đủ rồi. Tôi thấy
không cần phải chuẩn bị thêm gì cả.
Thiếu phụ do dự nhìn các nhân chứng của màn kịch ấy. Bên ngoài đen như
mực. Bọn gia nhân đã lui cả. Giá như không có Môlin, ông Môlin rắn đinh,
sắc sảo, người bao giờ cũng yêu quý Angiêlic hơn cả con gái đẻ của mình -
thì Angiêlic đã sợ rằng mình rơi vào bẫy rồi.
Mắt nàng tìm ánh mắt của ông quản lý. Nhưng ông già đã cụp mắt xuống
với vẻ xun xoe mà bao giờ ông cũng phô ra trước mặt các chủ nhân của
Plexi.
Thế là nàng đành phó mình cho số phận.
Trong nhà nguyện chỉ có hai ngọn nến mỏng bằng sáp vàng, một cậu bé
nông dân mặt mày ngơ ngác mặc áo thụng kiểu các chú hát nguyện, tay
bưng bình nước thánh.
Angiêlic và Philip quỳ gối trên hai ghế băng cầu nguyện. Cha tuyên úy ra
đứng trước mặt họ đọc mấy câu nguyện và nhưng lời theo đúng tục lệ bằng
giọng lè nhè.
- Philip duy Plexi-Belie, con có ưng thuận lấy Angiêlic đờ Xăngxê đờ
Môngtơlu làm vợ cưới xin hợp pháp không?