tấm huy chương xuống cái tráp ghê rợn. Hàng mi dài của anh ta nhiều hơn
thường ngày và mùi rượu phả ra nồng nặc thì hết sức khó chịu.
Thấy anh ta cầm lọ thuốc độc lên bằng bàn tay chao đảo, Angiêlic vội nói:
- Cẩn thận đấy, Philip! Ông giáo sĩ Exili bảo rằng chỉ cần một giọt thuốc
độc này là đủ để tàn phế suốt đời đấy.
- Thật à?
Anh ta giương mắt lên nhìn nàng với một tia độc ác bùng lên trong con
ngươi. Anh ta nâng cái lọ lên. Trong thoáng chốc, Angiêlic hiểu rằng anh ta
đang ước được ném nó vào mặt nàng. Tuy sợ hết hồn, nàng vẫn tiếp tục
nhìn anh ta không hề chớp mắt với vẻ thản nhiên và bạo đạo. Anh ta nhếch
mép cười khẩy, và
đặt cái lọ xuống, đóng nắp tráp và kẹp vào nách. Không nói một lời, anh ta
nắm chặt cổ tay Angiêlic và lôi nàng ra khỏi phòng.
Tòa lâu đài tối đen, tĩnh mịch nhưng mảnh trăng vừa lên hắt ánh sáng từ các
khung cửa sổ cao xuống mặt sàn đá.
Tay Philip nắm cổ tay nàng chặt đến nỗi nàng cảm thấy mạch nẩy lên từng
chập. Nhưng thà là như thế. Trong lâu đài của mình, Philip tỏ ra nhất quán
hơn, điều mà ở triều đình anh ta không có. Có lẽ ngoài chiến trận anh ta
đúng như thế này đây, vứt bỏ cái lối quý tộc điển trai mơ mộng để lộ ra con
người thật của mình, một gã hung đồ dòng dõi trâm anh thế phiệt, dứt
khoát, man dã.
Hai người đi xuống cầu thang, đi xuyên qua đại sảnh và ra vườn. Màn
sương khói bàng bạc lơ lửng trên mặt đầm. Ra đến cầu bến, Philip đẩy
Angiêlic xuống một chiếc thuyền con.
- Xuống! - anh ta quát cộc lốc.
Chính anh ta cũng xuống xuồng và cẩn thận đặt cái tráp lên một sạp ngồi.
Angiêlic nghe thấy tiếng dây buốc tuột ra, sau đó con thuyền từ từ rời bến.
Philip vớ lấy một mái chèo. Anh ta chèo thuyền ra giữa đầm nước. Ánh
trăng soi trên tà áo xa tanh trắng của anh ta, trên mái tóc vàng óng ả của anh
ta. Ếch nhái im bặt. Tiếng động duy nhất là tiếng mạn thuyền sột soạt lướt
qua đám lá súng ken dày.
Khi ra đến khoảng nước tối đen giữa hồ,